# #319
Ngày đầu tiên của kì nghỉ, mình tỉnh dậy với cảm giác cần phải dậy đi làm và vô thức dậy oánh răng rửa mặt, tắm thoả thê theo timetable bình thường và tìm đồ mặc đi làm thì thấy kì kì vì không thấy đồ đâu và nhớ ra mình không xếp đồ ra từ tối hôm trước như bình thường và hoá ra hôm nay là thứ 7, ngày nghỉ, ngày quốc khánh.
Cắm sạc điện thoại và tiếp tục phủ cái chăn bé bé lên mặt ngủ tiếp.
Bình minh lần thứ 2 là lúc 11.32 sáng, kiểu như đã chiều lắm rồi chiều.
Mình đành bò dậy, giường như cái bãi chiến trường kiểu đêm qua chắc mơ ngủ vật lộn ghê lắm, nhà đóng cửa tối om, kiểu mình có thể tiếp tục cơn buồn ngủ này đến chiều hoặc đến tối, hay đến mai. Cũng chả có gì quan trọng.
>
Mình từ bỏ fb nhưng zing news vẫn réo tin ầm ĩ về chuyện đâu đó đang tắc đường người đi nghỉ lễ, nghe như những chuyện xa xôi lắm.
Gần đây có một chuyện vui, khó tin đến độ mình vẫn còn đang bất ngờ không thể tin nó là sự thật nên cứ để từ từ rồi public cho chúng bạn hóng hớt nha.
>
Mình dành nguyên buổi chiều ở nhà để dọn dẹp, tuy nhiên sau khi sống bữa bãi thiếu kỉ luật hơn tháng thì công cuộc dọn nhà có vẻ toàn đi vào bế tắc khi đi đổ rác lần thứ 4 mà nó vẫn nhiều.
Nhân chuyện gần đây cứ uống 1 hớp bia rượu là mấy cái vết xăm nó lại nổi lên rồi ngứa điên, mình tự chẩn bệnh mình bị dị ứng với bia rượu nên từ giờ đành say goodbye 🙂
>
Mình sắm 2 quyển giấy note vẽ và tự chúng nó pair với em lamy 2000 một cách xứng đôi dã man.
>
Bước qua tháng 9, mình thiệt cảm thấy khoẻ (hoàn toàn khoẻ mạnh cả tinh thần, cả thể chất), full hào hứng làm việc chăm chỉ, kiếm tiền, sống cuộc sống tự do như mình vẫn muốn và luôn lựa chọn.
À mình phát hiện ra mình và một số người mình quen dùng từ cuộc sống do bản thân lựa chọn chứ không phải chỉ đơn thuần react lại những điều cuộc sống mang đến. Chẳng có một tí vui vẻ nào, mình vẫn luôn biết mình là type sống nhờ may mắn và dù vô dụng nhưng vẫn có tí thành quả so với người khác là nhờ may mắn này.
he he
>
Living in the sunshine
Tự dưng nhớ Melbourne Dã man