# Cái Chết
Mình luôn luôn sợ một cuộc điện thoại thoảng thốt giữa đêm, lúc thì khóc lóc rền rĩ, lúc thì lạnh lùng vô cảm rằng một người thân nào đó đã ra đi. Và chỉ khi người ta ra đi rồi mình bản thân mới ngồi đào bới tí trí nhở mỏng manh về chút kỉ niệm còm cõi với người đi xa và thời gian qua mình cứ cắm cúi vào cái gì :d Cái giá phải trả cho việc làm những thứ người khác không muốn làm đấy là sự cô độc. Lâu lâu tự thấy mình tách ra khỏi đám đông một cách tự nhiên nhưng cũng không biết quay lại thế nài.
Trong Harry Potter quote là cái chết mà có sự chuẩn bị chung đáo cũng giống như một chuyến đi dài. Thế còn những cái chết không hề mong đợi trước, giống như chiếc TV vừa chuyển một đống kênh mà giờ tắt phụt, chỉ còn lại im lặng và dư âm đằng sau đấy cũng là sự im lặng tuyệt đối.
Mình dập dềnh nửa mơ nửa tỉnh trên chuyến tàu sáng thứ 2 về hp, ngồi chờ hơn tiếng ở ga và cuối cùng cũng lên được tàu. Mình không bất ngờ lắm vì tin cậu Đạt mất vì hồi chiều hôm trước đã cồn cào nóng ruột đến mức tay cầm cốc nước còn run run, gọi cho bố hỏi nhà có việc gì không thì đến đêm cậu mất. 45 tuổi, còn chưa kịp làm gì, còn chưa kịp sống cho đáng sống, còn chưa trả hết nợ đời mà giờ nước mắt bà ngoại dưng dưng nhìn con trai út nằm trên giường, nuốt nước mắt, nuốt nỗi đau vào trong bà vẫn bảo cứ để bà ngồi đây. Mình thấy đau thắt từng khúc ruột, phần nào đấy trong bản thân mình chết đi một đoạn trong ánh mắt ấy. Ánh mắt của người mẹ nhìn con trai lần cuối.
Những lúc trầm cảm mình cũng luôn nghĩ đến cái chết, luôn nghĩ đến từng bước xem mình sẽ chết như thế nào nhưng trong thế giới đấy không có bất kì một ai khác, chỉ có bản thân đối diện vô vọng với những điều không vượt qua được. Nhưng. Sau cái chết là gì. Có thể người chết không biết nhưng với những người ở lại vẫn là một khoảng trống trải không vì khoả lấp được.
Nhưng không. Mình cần phải sống tốt hơn.