#242

# #242
Mình chỉ cảm thấy kiệt sức, hôm thứ 2 đầu sốt ong ong, rút kinh nghiệm hôm qua ngồi thở không ra hơi. Mình đi ngủ, off training hôm thứ 2. Đã 7 tháng từ lần gần nhất mình đi ngủ ngay sau khi ăn tối xong, mình nhớ vì hôm đấy thức dậy lúc 3h và trằn trọc đến sáng.
Hôm nay thì tệ hơn mình tỉnh dậy từ 12h, sau khi ngủ 5 tiếng vẫn cảm thấy không còn chút sức lực nào, miệng khát khô cháy, mất một lúc mới xác định đang ở đâu.
Thỉnh thoảng đầu óc tự trap mình trong một mớ bòng bong không lối thoát.
Mình nhớ có list 1 cái danh sách nho nhỏ những điều hay ho mới hoàn thành và chuẩn bị làm nhưng không hiểu sao không thể nhớ được gì.
Có vẻ việc không quên gì bao giờ không phải chuyện tốt, một vài ngày trong đời chúng ta cũng phải học cách quên đi và tha thứ cho bản thân thì mới sống tiếp được.
Phải không ?

>

Thật tệ khi cứ phải viết về những điều chán ngắt lặp đi lặp lại trong cuộc sống vốn dĩ đã ảm đạm của mình. Tuy nhiên dạo này chẳng có gì vui để kể.

Thiệt buồn ha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.