Mình có 1 tính rất khó chịu là rất ngại thay đổi 1 thói quen đã được tạo ra trước đó, như kiểu ngồi 1 quán cafe, đúng 1 chỗ, gọi 1 thứ đồ uống và lâu lâu lại còn mang đúng quyển sách đang đọc ở nhà trong mớ sách đọc dở lẫn lộn hổ lốn.
Sáng thứ 3, sau ngày thứ 2 kinh hoàng hôm qua thì 6h sáng mình đã giật mình tỉnh dậy cảm giác như quên quên sai sai cái gì đấy. Dậy sớm, tắm, ăn sáng, đi làm giúp có nhiều thời gian, mọi thứ chậm dãi thư thái hơn. Cái tay côn bị dính nước nên bóp vừa nặng vừa chậm trả làm đi xe cũng có tí khó chịu :d
Mình tin vào công thức của thành công là làm việc chăm chỉ, học hỏi và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Rồi tất cả những ké thiếu kiên nhẫn sẽ rời đi và chẳng phải mình luôn là kẻ kiên nhẫn lì lợm nhất sao ?
Đã lâu lâu lắm rồi mình ko đi lên hồ gươm, nhất là từ khi hồ gươm thành cái chỗ đi bộ của bọn trẻ con, các anh chị nuôi chó và các cô bác về hưu. :d
>
Thứ 3 vui vẻ bắt đầu bằng việc lần đầu dùng em túi da tự khâu mới đi khách, có vẻ thiệt đệp, mình sẽ khâu 1 con balo cho bob đi học cơ mà mẹ em bob chọn màu da sơn màu vàng hơi nữ tính làm mình thấy thiệt buồn cười.
>
Gần đây mình cảm thấy mọi thứ trôi qua ko tệ nhưng mình cứ cảm giác hèn hèn, bằng chứng là mình thèm ăn hạt điều dù chẳng đắt lắm và cũng đang sẵn tiền nhưng nghĩ tiếc tiền nên 3-4 lần đi vinmart mình lại chỉ mua rau và lướt qua gói hạt điều :d Nhục vồn.
Rồi thì mình nhớ ra còn xăm hẳn dòng Memento Vivere lên tay cơ mà :)) Lấy xe đap 1 vòng dạo dạo chậm chậm. hôm nay ko phải là ngày training nên ko ép dầu ép mỡ mấy. :d
Hzzzz sau 1 vòng mình cũng mua dc gói hạt điều ngon lành về, nhưng lại thấy hèn vì gói sát vỏ rồi đắt hơn 30k nên mình đã chọn gói chưa xát vỏ, giờ thì vừa ăn vừa bóc. Nhấm nháp hạt điều với thanh choco 70% 35g của chị Đôn cho chiều nay cũng ngon :d
Ngày này 5 năm trước mình đi quảng bình, từ đó tới nay còn chưa quay lại. Anh Đại vẫn thế still single :))
À tìm dc cái ảnh này đã chụp rất lâu rồi