Let bygones be bygones

Let bygones be bygones

Dạo này mình cảm thấy mọi thứ trở lại nhẹ nhõm một cách hiếm có ngỡ ngàng. Cảm giác tự do như cái tối ngồi vét $5 cuối cùng mua 1 bữa hungry jack ở Swanton st , đối diện Flinder St. Mọi thứ chuyển động xung quanh dễ dàng nắm bắt, dự đoán và mường tượng mỗi khi nhắm mắt lại.

Đã có lúc mình viết về những con người xung quanh, nhưng người mình nhìn thấy, một người lạ, một người quen, những người mà chắc hẳn chỉ duy nhất một lần chạm mặt nhau trên đường hay cái kiểu cười khẩy khinh bỉ của bạn kevin mỗi khi nó gặp điều gì khó chịu và tiếp sau nụ cười ấy là cái lắc đầu hất tóc mà mình không bao giờ còn gặp lại ở đâu.
Hà nội sau cả ngàn cái stt của bọn trên mạng rằng vào thu thì chuyển sang nói oi ả, khó chịu đến mức mọi thứ phát diên lên :)) Và buổi trưa đi ăn trở lên thật cực nhọc.

Mình quyết định đi ăn miến lươn sau mấy buổi sáng lười rẽ vào và quán hôm nay trở lên đông đúc một cách khác thường. Vợ chồng anh chị bán hàng chắc hẳn không quen đột ngột nhà full người nên có chút bối rối. Mình cũng biết tính hai người này có trí nhớ rất ngắn hạn đến nỗi mình vừa order xong 10s sau bà chị lại hỏi lại y chang, Còn anh chồng thì 10 lần minh ăn miến nhưng một hôm ăn cháo lương thì lại hỏi ngay hôm nay lại chuyển sang miến à. Kiểu như không ăn miến lâu lắm rồi. Khách ở đây toàn khách quen, quen đến độ khách ăn quen sơ sơ như mình còn đếm được chừng 9-10 người ăn quen ở đây. Có ông cụ đầu bạc luôn gọi 2 trứng vịt lộn, 1 cháo lươn mềm- đó là những hôm cụ đi xe đạp. Hôm nào đi bộ thể dục về cùng 1 bà cụ bạn thì hai cụ gọi 2 bát miến lươn mềm.
Một anh lái taxi,con xe matiz xanh lởm vcl đỗ xe gần đó, rồi đi vào, anh này thì béo phì ục ịch gấp đôi mình thì chỉ hay ăn miến lươn giòn. Một ông nữa rất hay ngồi mất cái chỗ thân quen của mìh :)) rất là ghét nên mình phải ngồi chỗ thân quen thứ 2.

Mình luôn nghĩ là sẽ mua lươn khô của chị ấy, chả biết bao tiền 1 cần chắc chừng 700-800k vì khô nhiều mà. Rồi thì về vắt chanh chấm muối tiêu , uống bia thì phê ha.

>

Đêm qua ngồi xem “Green Mile” đến nỗi ngủ say quên cả giờ dậy đi làm 🙂 Film xem lần thứ 4-5 vẫn thấy hay, ý nghĩa và cảm động.

Tuần này mình xem lại all movie của Tom Hanks và tối nay sẽ ngồi xem cho hết Green Miles rồi xem sang The Terminal.

>

Đọc 1 post của chị Châu Ny, :d Mọi thứ vẫn đều tình cảm ngọt ngào của gia đình, của tất cả những điều bỏ lại để đi sang CAN , bắt đầu một cuộc sống mới.

Dù sao dù ở đâu có gia đình vẫn là nhà phải không.

>

Trong cái nắng sớm của mùa thu, người đàn bà chậm rãi quệt lên miếng bánh mỳ chút pate vừa làm. Mùi thơm nồng toả ra bao phủ lấy đôi tay. Hít một hơi thật chậm, đưa vào miệng và nhấm nháp vị ngậy của gan, mùi thơm của tỏi, chút hạt tiêu cay nhẹ… chợt nhân ra đã lâu không ăn miếng pate nào ngon như vậy.

Không phải vì bên ngoài họ làm không ngon, ở đây đi chợ cuối tuần thì vô cùng nhiều loại pate khác nhau, ở nhà cũng rất nhiều nơi làm, nhưng ở xứ Nắng, mọi thứ cuốn đi bận rộn. Món bánh mỳ pate dường như là một thứ đồ ăn tạm chống đói, ăn nhanh và giải quyết được cơn đói đang cồn cào của lũ trẻ và người lớn, để rồi lại tất bật, hối hả chạy trên các ngả đường.
Tại các khách sạn, món khai vị này cũng bị những câu chuyện cuốn đi, bất giác nhìn lại, có lẽ đã lâu, nấu ăn không còn là cái thú, hoặc nấu chỉ để ăn, không phải là thưởng thức. Có lẽ cũng nên ăn chậm lại, nhai kỹ hơn để thực sự hưởng thụ cái Thứ đang cho vào miệng.
Thêm một miếng pate nhỏ, lần này không ăn cùng bánh mỳ. ngậm để tan ra trong miệng, chút gelatin bọc bên ngoài không quá cứng, (thực ra là nước thịt, gelatin và gan chảy ra đông lại) , vị tỏi và hành khô, chút vị rượu. Lần này nàng cho khá nhiều gan nên vị gan ngầy ngậy. Tỉ lệ 2 gan, 1 thịt. Gan nếp thơm lúc xay ra rất nhuyễn. Chút mỡ phần béo ngậy. đúng là lâu lắm rồi mới được ăn pate ngon ý. 🙂
Mà thực ra là do cách ăn, nếu vừa làm xong ăn ngay chắc không thể cảm nhận được hết, vì mọi thứ đang ám mùi, đang ngấy tới tận chân tóc. Để tới ngày hôm sau, khi thật sự có thể ngồi yên tĩnh, vỡi khu vườn xanh ngắt, với một bài viết dang dở, thì thưởng thức như vậy quá tuyệt vời.

>

One day move on.

12049384_678616635608184_8112839445034454686_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.