Dreaming of blue city skies
Những cây mạ non.
Mình trồng một châu mạ xanh ngát ở văn phòng, cái thứ màu xanh phảng phất mùa thu, cảm giác trong trẻo nhẹ nhàng, thơm mùi vui vẻ như cái gói cốm xanh gói trong lá sen được cho hôm trước.
Mình luôn nghĩ những thứ hợp nhau cần phải đi liền với nhau như kiểu thịt chó chấm với mắm tôm, :))) cốm xanh thơm mùi lúa thì gói trong lá sen để giữ được hương vị nhẹ nhàng phảng phất dễ bề bay đi.
Một tối, mình quyết định dắt xe ra khỏi nhà, bất chấp khả năng có thể mưa to. Một buổi tối mua thu thế này mà đi ngủ từ 8.30 thì thật cảm thấy thiếu sót.
Hồ Tây một ngày sau cơn mưa se se lạnh, nhiệt độ giảm hẳn so với tuấn trước, đạp mãi có lúc lên đến 45km/h mà cũng không toát mồ hôi. Mình kéo được nửa vồng ngồi ngồi ở cái đoạn gấp khúc quen thuộc.
Uống chai nước trà nhạt nhạt ở nhà mang theo vì lười vao vinmart. Bầu trời chậm dãi đục đục nhờ nhờ mang một cái tâm sự buồn bã than thở ảm đạm ghê người, duy chỉ có những cơn gió thỉnh thoảng lướt qua mặt mang theo hơi lạnh mùa thu. Ngày trước ở nhà mỗi lần thu sang thế này là mình ghét ghê gớm vì cái kiểu chập tối 4-5h đã tối om om. Đi bộ đi học về vừa đói vừa lạnh nhưng về đến nhà biết đâu hôm nào đấy mẹ có tiền thì lại nấu canh cá. Ăn mà ấm cả người
Thời sinh viên cảm giác mùa thu của mình hơi trái ngược vì mùa thu đến vào tận tháng 2-3. Ngược mùa với ở nhà. Chuyển mùa thì mọi thứ đều thay đổi, cây phong trước nhà xanh nhạt nhạt trơ trụi suốt mùa hè nắng đổ lửa, kiểu như sau 1 đêm có ai nhuộm chuyển ngay sang màu vàng, màu đỏ, cái màu lá phong đỏ rực con đường luôn giữ 1 cảm giác không thể nào quên được. Trời mưa nhỏ, lất phất, nắng lại lên, xanh ngát, nhưng tối thì vẫn đến sớm. Cái chừng tháng 2 tháng 3 đấy mà đi bộ ở fitzroy garden suốt 1 chiều, cầm máy ảnh với hi vọng níu giữ chút ấm áp sáng sủa của mùa thu, mong mùa đông lạnh lẽo âm u đừng tới.
Mình luôn mơ ước chỉ cần có 1 cái nhà bé bé như nhà của chú James Cooks – thuyền trưởng đầu tiên đặt chân tới Úc và ngôi nhà của chú í giờ gọi là Cook’s Cottage. Một kiểu nhà 2 tầng kiểu UK bé bé, tường gạch thô trồng cây thường xuân leo kín 1 mảng tường, tường gạch thấp bao xung quanh và giữa 1 công viên lớn , trước là cái rừng. Thiệt là biết sống quá đi.
😀 Nghĩ lan man nhưng vẫn ngồi ở hồ, chỗ mình ngồi ngay dứoi cái đèn, thế nên các đôi yêu nhau chẳng mảy may thích đứng chỗ mình vì chẳng kín đáo để hôn nhau được. :d Ở đâu đó đốt lá, cái lá bạch đàn khô nhựa mùi khét khét ngạt ngạt. Mình nhận ra ngay cái mùi này vì bao nhiêu năm ở sân tập chiều nào chị lao công cũng đốt đống lá. Mùi lá gạo gai rất khác với mùi lá bạch đàn. Mấy cây này đều rụng lá vào mùa thu nhưng chẳng chuyển sang màu đỏ như lá Phong.
Một năm nữa lại trôi qua. Mình vẫn mải mê đi tiếp con đường dài.