#193 Lại mưa rồi.
Đêm nay lại mưa rồi, mình chằn chọc mãi không ngủ được vì mỗi cuối tuần cố thức cho đêm dài hơn để nhiều thời gian hơn nhưng có lại sống gấp gáp hơn. Đêm qua cũng mưa thiệt to, nước chảy xoáy xuống cái lỗ cống ngay cửa nhà mình cảm giác như sắp dâng lên lụt đến nơi. Mình đang ngồi lơ đãng tai nghe Fanatic band và nghĩ có nên lấy xe chạy ra đường lội nước hay tắm mưa không thì vèo một cái cảm giác như có 1 con chuột phi qua cửa lao vào nhà mình. Lật tức vồ lấy cái kiếm đi lùa xem nó ở đâu, đến nỗi mình đâm thủng cái tủ vải vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào là nó ở đâu. Rồi đến đêm thì câu chuyện vui bắt đầu …
Đêm nay lại mưa, hồi trước ở nhà mỗi đêm mưa mình ngồi ngắm mưa từ gác lửng qua ánh đèn vàng cao áp bên ngoài.
Dù sao thì mình vẫn thích mưa đêm mùa hè hơn những cơn mưa phùn không bao giờ dừng lại ở mùa đông- xuân cái mùa mà mọi thứ như chứa no nước đến nỗi chỉ chờ nhiệt độ vừa đủ là mốc lên.
Mỗi đêm mưa thì thường thiệt khó ngủ. Đói. Nhiều tháng gần đây cảm giác của buổi đêm là đói, lâu lâu đói đến quay quắt và mệt mỏi để tìm chút cơn buồn ngủ.
Mình còn một vỉ an thần làm nửa viên là ngủ quay tít đấy nhưng cũng không nên uống phải không.
>
Gần đây hầu như chỉ toàn chuyện vui đến nỗi mình còn có chút lo sợ rằng nơi có toàn chuyện tốt như này thì chuyện xấu đang ẩn giấu ở đâu. Một thói quen của những kẻ không bao giờ sống được trọn vẹn với hiện tại khi luôn phải lo lắng và tính toán cho những điều chưa hoặc không bao giờ đến.
Lâu lâu tiềm thức đưa đến một khoảnh khắc quá khứ nhạt nhẽo buồn tẻ nào đấy mà luôn có cảm giác thôi thúc mình viết về nó. Bây giờ thì đột nhiên mình nhớ lại từng khúc quanh, con dốc lên dốc xuống, điểm dừng và bao lâu thì tới Deakin 3 là chuyến bus 767 với 1 đầu là boxhill 1 đầu là Southland mà mình đã vài lần ngủ quên nên đi thêm 1 tiếng rồi kéo chuyến đi học về mất hơn 4h đồng hồ.
Hoặc một chiều mưa khác năm 2005 tai mình lùng bùng khi nghe cô giáo giảng và chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cơn mưa tiết 4.
Vì nhớ đến cái lịch trình và những quãng lên quãng xuống của cái bus mình lại nhớ đến chuyện muốn đóng khung cái bản đồ chậm updated của deakin :d và những kỉ niệm sâu đậm khác xong cứ chần chừ lần nữa.
>
Tiện thể dạo này bị chê type sai chính tả hơi bị nhiều, có lẽ mình nên chuyển sang viết tay thì sẽ cẩn thận hơn rồi mua nến seal + con dấu và viết tay bằng em lamy thì thiệt sang chảnh di mà.
>
Khi tâm trí anh lơ đãng quá lâu, nó tự tìm sâu vào bên trong và bắt đầu hủy hoại chính mình.
Khi không cảm nhận được nguy hiểm trong một khoảng thời gian dài, tâm trí anh sẽ bù đắp cho sự khuyết thiếu và tự tạo ra cảm giác nguy hiểm cho chính mình.
John tỉnh giấc với hơi thở dồn dập, ngực phập phồng và đôi bàn tay run rẩy, anh hất tấm chăn ra, chắc mẩm rằng sẽ nhìn thấy chân mình thấm đẫm máu.
Nhưng không. Không hề. Và cho dù điều đó có thật sự xảy ra, thì đó cũng không phải là máu của anh, dù rằng tâm trí anh vẫn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, và cả chứng đi khập khiễng do tâm lý mà nó gây ra.
>
Khi em đến trong cuộc đời, tôi như bừng cơn mê.
>
Em mang đến bao nụ cười, em mang niềm vui mới.
>
The important thing is that men should have a purpose in life. It should be something useful, something good. Dalai Lama
>
Mình đã cân nhắc về Great wave và great whale rồi mình quyết định sẽ cho bông hoa sen lên mặt trong tay phải :d Đổi lại font của Memeto Vivere, hình diamon chắc vẫn giữ nguyên thôi
>
Về cái bể cá mới, mình đã chọn được set up, chắc cũng do duyên thoai, cái pinterest của mình luôn luôn dẫn về cái trang có dáng đá Iwagumi style, một dáng bể có 5 viên, 5 thế , 5 hướng của các bạn cầu kì nhật bổn với 2 hòn chính và 3 hòn phụ và chỉ trồng duy nhất chân trâu nhật để cho nó bò và không trồng thêm cây gì. Rồi thì sẽ nối hai bể với nhau để cho thông nước.
>
Từ hồi chuyển sang nghe bằng tai nghe Sound magic thấy tai mình thẩm âm tốt hẳn hoá ra trước giờ vẫn nghe bằng nhạc 128 và tai nghe ip hơi lởm nên nó cứ rè rè. :d
>
Cuối cùng thì cơn buồn ngủ cũng đến, thứ 2 là một ngày dài nên mình sẽ đi ngủ đây tạm biệt các bạn
PS: hôm nay là một ngày vui.