Take me to the ocean
Sherlock bước qua những con đường thân thuộc, qua những nơi anh chưa từng mảy may bận lòng trong quá khứ, lướt qua những người bạn, đồng nghiệp mà đã lâu anh chưa gặp. Tất cả những hình ảnh ấy vẫn hết sức sống động trong tâm trí anh, tiếng càu nhàu của bà Hudson, gương mặt bối rối của Lestrade, tách café của Molly, thái độ khinh khỉnh của Mycroft và phải… nét sợ hãi tột cùng trên gương mặt John khi anh nhảy xuống từ tòa nhà ấy, với máu, và tiếng la hét, và sự kết thúc.
Anh thấy mình nợ John một lời xin lỗi, không phải là vì anh đã đưa ra một quyết định sai lầm, mà bởi quyết định ấy đã tác động quá mạnh mẽ đến John, khiến John suy sụp và bất giác, anh muốn nhận lấy trách nhiệm ấy về phần mình.
“Tạm biệt, John”
>
Cả ngày hôm nay mình có một thắc mắc là cây dừa mọc lên thế nào :d Rồi thì hoá ra cây dừa cũng giống mấy loại cây khác mọc lên từ quả khô :d Thế mà trước đây mình hem biết.
>
Trong vô vàn thứ mình ghét thì ăn lại cơm thừa của ngày hôm trước là một điều ghét gần nhất nhưng với việc tiết kế và giảm chế độ ăn xuống thì nếu nấu nửa bát gạo thì không thành cơm ngon lắm mà nấu 1 bát thì sẽ phải ăn thành 2 ngày, tương tự đồ ăn cũng same may mà mình hầu như chỉ ăn rau củ linh tinh.
Những việc kiềm chế này làm Mình luôn có cảm giác giống như hay tay nắm chặt một cái gai và nhất định không được buông nó ra nhưng nắm vào thì đau:D
>