#731: Mùa Hè

“Thought constitutes the greatness of man. Man is a reed, the feeblest thing in nature, but he is a thinking reed.”
>
Giữa tháng 4, một năm nhuận 2 tháng lịch âm, thời tiết đỏng đảnh tuần mưa tuần nắng rồi lại lạnh lạnh.
Cuộc sống của mình đều đặn gấp gáp ở một nhịp độ mà không còn thời gian để thở, cũng như chẳng có thời gian để dừng lại nghĩ một chút hay gõ cái gì. Nhưng sự đều đặn gấp gáp này đem lại những kết quả nhất định trong công việc và cuốn trôi mọi thứ còn lại.
>
Type được cái đoạn trên thì mình bị cuốn trôi đi thật với danh sách cv cần làm dài đến bất tận, nghỉ lễ cũng đã xong, chuỗi meeting, event, meeting, chạy số cuối tháng cũng xong với kết quả không đến nỗi tệ dù còn nhiều thiếu xót.
Chuỗi 5 ngày nghỉ lễ dài ace du di 5 châu 4 bể, check in điên đảo, story up mỗi giờ :)) Mình và kmbeo, mbeo về HP trong một buổi trưa để đỡ tắc đường, mấy tour gần đây về quê thấy quê nhà đổi khác nhưng ace làm dịch vụ vẫn hãml cành cạch :)) không thể chịu nổi.
Điểm sáng của chuyến về quê này là mình đã cảm thấy chịu đựng đủ và bụp vào mặt những người cần bụp để những người bị bụp vào mặt hiểu giá trị và ảnh hưởng của bản thân chỉ có thế thôi, không nên nghĩ mình là cả bầu trời rồi lại định chi phối mọi thứ :)) Nên là đợt này về khá vui vẻ, không phải cố nuốt chút bực tức nào vào người.
Béo Bơ một lần nữa thể hiện sự vui vẻ cưng xỉu khi ở nhà với ông bà nội, ông bà phải lôi bánh với đồ ăn ra dụ để nó cho bế 1 tí chứ bình thường nó cứ lắc đầu tức là không, nhưng lại cho chú Nhân bế, nó cũng thích chú Nhân ra mặt.
Chuyến đi về lần này mình chỉ đi ra ngoài ăn 2 thứ ngoài cơm nhà là bánh đa bò và nộm bò khô ở gần nhà, không khí chậm dãi nhưng sốt sắng lan toả khắp nơi ở HP, nghỉ lễ ace Hn ùn ùn kéo về foodtour, toàn check in ăn uống ở những địa điểm thiệt lạ lẫm mình chưa bao giờ ăn luôn, nhưng đi đến đâu đường cũng tắc và nó như việc ace hàng quán HP đột ngột không quen sự đông khách nên thái độ rất là vl :))
Con đường quay trở lại HN sớm 3 ngày so với anh chị em nên thênh thang vắng vẻ, mình cẩn thận nhưng nhanh chóng chỉ mất hơn 1h30min từ nhà ông bà nội Bơ Béo đến khi yên vị ở nhà, gọi KFC ăn bữa chiều. Buổi tối còn vui vẻ sang nhà bà ngoại ăn uống báo cáo tình hình.
Chuyến zề quê vui, vừa đủ và không quá ồn ảo, không mảy may suy nghĩ về anh chị em đang “bươn trải” check in trên mọi nẻo đường, dù sao thì mình thích đi chơi vào ngày thường hơn là ngày lễ.
>
2 tuần sau cái đoạn trên, trong 1 tuần có quá nhiều sự kiện: meeting khách hàng, chốt cái này, mở rộng cái kia, sinh nhật Bé Cam, sinh nhật chủ tịch, turn đầu là 1 mình phi về HP ăn hỏi cháu cái cưng của LPG rồi lại ngược lên trong ngày đi đón béo Bơ và Miii, rồi bục mặt với việc chuẩn bị cho các hoạt động của tháng tới, cuối tuần lại luợn về 1 turn ăn cưới làm cho cả tuần mình chỉ có mỗi 1 việc là di chuyển.
Điểm sáng là “cơn đau đầu” không nhè nhẹ đã được xử lý xong nhờ sự chuyên nghiệp và nỗ lực của anh chị em sau biết bao nhiêu sự rút kinh nghiệm từ đau thương này :d
Âu cũng là cái liễng, nếu mà bỏ cuộc lúc đấy thì mọi chuyện an bài rồi nên bài học rút ra là dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn cần tự xốc lại tinh thần, tự tổ chức và tiếp tục tiến lên, cuối cùng chuyện gì rồi cũng sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng.
>
HN nắng vàng, trời xanh ngắt, không một cơn gió, mọi thứ nặng như tờ hầm hập như một cái lò rèn, ngồi VP mải mê làm việc mà chẳng nhớ gì đã 11h55, con ipad hết sạch pin sập nguồn mà không hiểu vì sao dù đã cắm sạc trước khi đi họp, hoá ra là mình cắm nhầm dây usb c của cái đầu chuyển chứ không phải dây sạc :)) Ace chia 2 team 1 team gọi đồ ( hông ai rủ mình) 1 team có rủ đi ăn nhưng quá nắng nên mình đành bái bai.
Gọi KPC ngồi ăn 1 mình và xem Apocalypse Now lần thứ 5 vẫn thấy rờn rợn, một bên màn ngồi đọc báo xem gần đây có vụ gì vì lâu lắm mình mới có cảm giác tập trung vào một việc và bỏ qua những thứ khác nên 2 tuần nay không cập nhật bất cứ thông tin thời sự gì ngoài theo dõi chiến sự và chờ Ucà phản công.
Khi cuộc sống của bạn tập trung vào 1 việc thì đúng là bạn rất tập trung, không bị những thứ râu ria ảnh hưởng, không bị những việc tò mò xao nhãng làm ảnh hưởng, bạn chỉ cần làm tốt công việc của bạn thôi.

>Đang mải type dở thì lại đi họp

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.