Mọi chuyện được mất cũng trở lên nhẹ nhàng sau những biến cố có to có nhỏ. Sau mỗi chuyện như vậy mình lại thấy bình tĩnh hơn, bớt mê tín, bớt cố chấp, bớt suy nghĩ nhiều về mọi chuyện đã qua. Nếu có gì thì chỉ là chuyện kể kể với KMi cho vui vẻ nhẹ lòng thế là xong. :d
>
Một mùa World Cup đã qua với sự viên mãn của Messi và những người hâm mộ :d Mình không thích và cũng không ghét Messi :)) nhưng hơi bùn vì năm nay thần kèo không độ, dù rất cố gắng nhưng sau khi lên đỉnh bảng mình lại chui xuống đáy bảng một cách không thể cứu vãn đc :))
Nhưng những quyết định cực kì tính toán
mBow chỉ cưng thôi :)) chứ cờ bạc độ kèo mBow lựa chọn toàn fail.
>
Nắng mùa đông chiếu vào bàn làm việc và xiên vào 2 con màn của mình mỗi sáng. Kéo rèm thì tối và mình không thích làm việc với ánh sáng trắng từ đèn trần, nên kệ luôn.
HN bước vào những ngày cuối năm chênh 10 độ giữa sáng và đêm. kmBeo đi công tác mấy ngày, mBow ở bà ngoại nên mình đi thẳng đi làm thay vì làm 1 round NVH-TB-TH-KG như mọi ngày nên cũng tiết kiệm được 5-6km, đường có vẻ cũng vắng hơn.
Quý cuối năm của mình phần lớn là trôi qua trong sự bình tĩnh thể hiện trên gương mặt, kìm giữ sự sôi sục diễn ra bên trong, mỗi ngày đều có những tuần tự việc cần phải hoàn thành và cần hoàn thành gấp rút và nỗi lo toan cơm áo cho mình và ace đi theo mình đè nặng mỗi ngày. Phút nhẹ nhõm duy nhất là mỗi tối đi vào giường, thấy thằng béo Bơ nằm ngủ chổng mông lên, hôn hít mấy cái rồi cũng ngủ ngủ theo nó.
>
Find comfort in the chaos
>
Mình đang đọc một cuốn sách cũ ở nhà được chọn ngẫu nhiên vào một tối chủ nhật khi mà ở vp không còn gì để đọc, Dune đang đọc dở thì không còn bắt được nhịp nữa nên mỗi lần bắt đầu lại nó đều rời rạc.
Cuốn sách đang đọc là “Khởi sinh của cô độc”- Paul Auster
Quote một vài đoạn:
“Tất cả chuyển đó, chỉ mới là một ví dụ.
Tôi nhận ra không thế nào bước chân vào thế giới cô độc của kẻ khác. Nếu chuyện chúng ta có lúc biết được về sự tồn tại của một bản thể khác, dù chỉ ở một mức độ ít ỏi, thì cũng chỉ có thể là vì anh ta sẵn sàng để kẻ khác biết về mình. Một người sẽ nói: tôi lạnh. Còn không anh ta chẳng nói gì cả, và chúng ta thấy anh ta run rẩy. Nhưng với kẻ không nói gì mà cũng không run rẩy thì sao? Nơi nào khó tiếp cận thì ở nơi đó có sự khó hiểu và lảng tránh, người ta không làm được gì nhiều hơn là quan sát. Nhưng việc người ta có thể hiểu được những gì mình quan sát hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Tôi không muốn suy đoán bất cứ điều gì.
Cha không bao giờ nói về bản thân, không bao giờ tỏ ra biết mình có thể nói gì đó, Như thể cuộc sống nội tại cũng lẩn tránh chính cha.
Cha không thể nói về chuyện ấy, chính vì thế cha thường lờ nó đi trong im lặng.
Cha không thể nói về chuyện ấy, chính vì thế cha thường lờ nó đi trong im lặng.
Nếu chẳng có gì khác ngoài im lặng, thì chuyện tôi cứ thế nói năng có phải là quá không cần thiết không. Và nữa, nếu có bất cứ điều gì quan trong hơn sự im lặng, thì tôi có thấy cần phải nói ra ngay từ đầu không?”
