Buổi trưa, đói mà chẳng nghĩ ra ăn gì, một bát bún ngan ngồn ngộn bún, xong rồi ngồi một cái view cũ kỹ cạnh bể bơi hay có drama uống Café sữa đá bù caffein cho buổi sáng quá nhiều việc. Cốc càfe không hiểu sao cũng ngồn ngộn đá, cắm cái ống hút vào mà 2-3 viên nhảy ra ngoài.
Mình khá dị ứng với các kiểu nhồi nhét, đâu phải cứ nhiều thì ngon đâu.
Thứ 3 đầu tuần, tuần này tính đi tính lại thì mình đi làm có 3 ngày. Nhưng việc thì có khi dồn tới tuần sau.
Anh chị em bạn dì sau khi đi chơi úp ảnh từa lưa thì với tình hình dịch dã lại căng thẳng trở lại thì nghiễm nhiên đăng bài hô hào kêu gọi đừng tập trung đông người, đồng lòng chống dịch, khuôn mẫu như là ban tuyên giáo vậy :)) Mình nghỉ hết lễ nếu mà có phải khai báo địa điểm thì chỉ có 3 nơi thôi: siêu thị, Starbuck và nhà mẹ vợ :))
Còn các bạn thì mình hông dám ý kiến gì ?! :))
>
2 tuần sau khi type đoạn trên mình chìm vào cơn bận rộn không ngẩng mặt lên được. Hiện tại cùng làm một lúc 2-3 việc đều cần đảm bảo tiến độ và cố gắng ở một mức cao dẫn đến mỗi cuối ngày thay vì cảm giác mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì là cảm giác mệt mà không thể nào nhắm mắt ngủ được. Cuối cùng thì mọi việc cũng vào một guồng và định hình rõ ràng tiếp theo cần làm cái gì và tuần tự các bước thế nào.
Hà nội suốt một tuần trong tình trạng nóng bức căng thẳng suốt ngày rồi đến giờ đi làm về thì mây đen kéo đến ầng ác nước đầy đe doạ, hôm mưa hôm không, anh chị em bảo là mưa dông nhiệt :)) nhưng mình thì thấy nó là mưa mùa hè :)). Trước ở nhà thì thích đạp xe tắm mưa các thứ còn giờ thì chỉ muốn ngồi trong nhà nhìn ra màn mưa ở ngoài.
>
Lại chuyển về chỗ ngồi cũ sau tháng rưỡi di chuyển sang vùng thời tiết mà 4 bề là tường và kính, điều hoà kêu ù ù như có trực thăng trên đầu nhưng tuyệt nhiên chỉ có gió và không mát. Mình thấy hết sức dễ chịu khi được về lại cái view góc văn phòng bao quát mọi thứ. VP có thêm một cty nữa về lúc nào cũng có ngồn ngộn người di chuyển đến mức cảm giác nhẹ nhõm nhất là vào tầm 6-7h tối, anh chị em đã đi về hết :)))
Có hôm ngồi lại làm nốt tí việc thì tự dưng ngửi thấy mùi thuốc lá, không rõ là mình ảo tưởng sinh ra mùi hay thật. Hoá ra thiệt, ông S CEO cty nọ đang điềm nhiên ngồi hút thuốc trong phòng :))
>
Thứ 2 đến.
Đường vẫn vắng như vậy, dậy muộn hơn, đầu óc ê ẩm tê tê từ tối hôm trước nhưng không kiểu hangover như tuần trước đi tiếp khách với sinh nhật :)) Trời nóng nực thế này mình chỉ muốn trú ẩn ở trong điều hoà chơi môn HandMade mới xong đếm đếm, chụp chụp.
Giữa đống việc làm mãi không hết và list việc không biết bắt đầu từ đâu mình cảm thấy tha thiết muốn đi xăm vào bắp chân hình con cá voi to quẫy đuôi to đùng :)) Nhưng vẫn hèn vì sợ đau.
Mình đổi sang đọc “Một người Việt trầm lặng” của Jean Claude Pomonti, hơi hụt hẫng khi thấy cuốn sách khá mỏng khoảng 200 trang nhưng câu cú ngắn gọn xúc tích, có ảnh tư liệu một số cột mốc, lại thêm một góc nhìn nữa về người điệp viên huyền thoại Phạm Xuân Ẩn, cùng thế hệ này còn 1 người nữa mà mình rất tò mò là ông Phạm Ngọc Thảo – hình mẫu cho nhân vật Nguyễn Thành Luân trong ván bài lật ngửa. Mình trước luôn thắc mắc sao cái film ván bài lật ngửa lại dừng ở đoạn cuối của Ông Diệm, Ông Nhu mà còn tiếp, sau khi biết nguyên mẫu nhân vật đã bị ám sát do việc đảo chính hụt nên chắc câu chuyện dừng ở đoạn như film là hợp lý rồi. Còn rất nhiều con người đã chiến đấu hi sinh đầy thầm lặng mà không bao giờ được nhớ đến, được nhắc đến hay được viết sách ca tụng. Rất may cuốn này cũng như những cuốn hồi ký khác về ông Ẩn mô tả một cách chân thực, nhẹ nhàng, hơi bông đùa như ông Ẩn kể truyện cười trên chương trình người đương thời năm nào vậy 😀
Anh chị em chán chuyện drama trên mạng thì có thể đọc thêm cho vui.
>
