Nếu mà tháng trước thôi, đợt gió lạnh đầu tiên về kêu là lạnh lắm lạnh vừa thì mình vẫn mặc một quả áo phông ở trong, một áo khoác mỏng ở ngoài vì nghĩ là chỉ lái xe nên đi có 1 đoạn từ hầm lên là tới vp cũng khá ấm. Nhưng đợt này thì mùa đông đến sâu sắc thật cmnr.
Thấy Fb anh chị em khoe đi Sapa, đi Mẫu sơn các kiểu tắc cả đường để đón tuyết, cảm giác của mình về mùa đông chỉ có 2 từ: Lạnh và đói.
Cái kiểu gió lạnh giá buốt chân tay tê cứng vào rồi đầu óc lúc nào cũng tù tù mụ mị, một chút vui vẻ yên ấm lúc tối về, ăn uống no say, tắm nước nóng, lên giường, bật tivi làm background noise rồi nằm ôm điện thoại lướt shopee thì là một điểm sáng duy nhất trong ngày.
Gần đây công việc chẳng có gì vui, làm cái gì cũng rất là trắc trở không được thuận lợi, dù mồm bảo kiên trì và cố gắng, vạch ra vấn đề tồn tại để xử lý nó chứ không phải để đi ỉ ôi với người ngày người kia là lý do lý chấu :)) nhưng mà nghĩ đến tui cũng thấy đường xa vạn dặm lắm. :))Nhoằng 1 cái lại hết 1 năm, lại một mùa báo cáo mà không biết tự nhận xếp loại nào.

>
Những mùa đông trước đó.
Có những mùa đông mà mình ngày nào cũng chụp ảnh cái cây bàng đối diện công ty, nhìn từ của sổ tầng 3 xuống, ngày nắng, ngày mưa, ngày gió lạnh dầm dề, cái cây đấy cũng như con người cũng đều mang những sắc thái khác nhau trong khung cảnh khác nhau.
Xa hơn thì có một quãng mùa đông mà ở nơi đông là hè, hè là đông ấy, máy sưởi rẻ tiền nên mới dùng vài tháng đã xịt, vài đêm ngủ lạnh co ro xong lăn ra ốm rồi ho khù khụ mấy tháng :))Bà chị học cùng trường nhà gần đấy cứ thấy ho mãi còn gõ cửa sổ bê cho bát chè thưng có mộc nhĩ ăn ấm hết cả người. Nhìn lại thì cái quãng đói khát lạnh lẽo đấy cũng khá là vui, lúc đấy chả có tiền đi bác sĩ xong tự dưng bỗng 1 ngày thấy nó khỏi. Cũng kì.
Mùa đông năm nay thì khá ấm áp, sau tất cả thì mình vẫn mặc cái áo khoác ấm mua từ tận 2015- 1 củ, hông phải vì hông có tiền nhưng vì nó ấm mà chẳng hỏng rách nên thôi cứ mặc thôi. Bữa nay đi mega market vốn định nấu bánh đa bò kiểu hải phòng tức là xương ninh như nước phở, bánh đa trắng sợi nhỏ mang từ HP lên tuần trước and thịt nhúng là bắp lõi thái mỏng hihi nhưng sau bữa lẩu no thịt tối qua thì hôm nay nghĩ đến bò nó cứ ngang ngang ở mồm.
Quyết định đổi món sang canh củ nấu tôm biển băm và rau cần nước thái nhỏ xíu. Đúng là món ăn mùa đông luôn, củ canh cũng là củ canh đồ sơn mami mua cho lúc đi, củ dẻo, sánh và tơi. Ăn canh củ nài quen nên mình khá ghét các kiểu canh khoai nấu không nhừ, cứ phải nhai nhai là không thích rồi :)) Trong khi vợ đi mua rau cần thì mình lượn ở quầy cá. Mega Market có quả quầy cá to đùng, đá ướp cá đắp lên 15-20cm xong rồi cho cá lên bày :)) bất giác một chút lành lạnh chạm qua sống lưng, hồi mới chập chững đi làm mình cũng đi làm ở cái tiệm cái BlueBoat concept giống hệt thế này, cũng đi ủng cao su cao, đeo cái tạp dề nhựa từ cổ xuống chân, đi hai găng tay và lúc nào cũng thấy lạnh ngắt, lạnh đến độ mình không bao giờ đứng yên một chỗ, lúc nào cũng nghĩ ra việc gì làm không mài dao thì đi rửa bin, chán nữa thì đi lau nhà nếu vắng khách, không chịu được thì đi ra hành lang sau chỗ đổ rác đứng cho ấm.
Hồi mới đầu lúc nào cũng ngửi thấy mùi tanh ói, tuần đầu chả ăn trưa được vì ngửi không quen, nhưng sau đó thì điếc mũi luôn, không cảm thấy gì đến nỗi anh D chị P cùng nhà yêu cầu cởi đồ đi làm để ở cửa đừng mang vào nhà vì nó thúi vãi :)) à món ăn yêu thích hồi đấy là mì bát ăn liền cay ơi là cay với tôm + hàu trần 2 lần nước sôi, chăm chỉ ăn đồ shop mà mình từ 59kg lên 65kg trong khoảng 4-5 tháng gì đấy :))
Sáng đi làm lúc trời còn chưa nhìn rõ bàn tay, đến đầu tiên mở shop, kéo bin cá, xúc đá, bày cá lên, dọn dẹp thì cũng 9h, công việc nặng nhọc thì cũng một phần nhưng hồi đấy còn hơi trẩu lại sĩ diện nhiều nên cuối tuần gặp các bạn cùng trường nhà giàu chả đi làm gì xúng xính quần áo đi mua đồ :)) mình thì mặc quả tạp dề xanh ở trên đứng bóc hàu hoặc đầy xe đi bê cá thì ngại lắm :)) Nhưng dồi kiếm ăn nhiều nó cũng chai mặt đi ấy quý dị, thay vì ngại ngại đi vào trong thì mình cứ chường mặt ra tươi cười chào mời mua cá mùa hàu, anh chị em thân quan ai đi qua cũng mua cho ly Café :))
Sau này boss của sếp đấy vì bỏ vợ già, lấy vợ trẻ là sv mới sang, phong thuỷ đổi có vẻ không được tốt nên là vỡ nợ rồi đóng cửa, đóng đúng hôm sinh nhật mình luôn. Chị Viên Viên vừa mua cho cái bánh kem thổi nến còn chưa kịp ăn đã phải xả đồ trong kho ra sale gỡ tí vốn. Anh boss í còn quỵt tuần lương của mình với anh Lễ nên mình tới giờ vẫn còn cay lắm :))
À đây là cái ảnh quầy cá ở MM hi hi :))
Đã lạnh bỏ mẹ rồi còn đứng với đống đá kia nghĩ đã thấy rùng mình.
Những mùa đông đấy thì cũng xa rồi.
Hiện tại gõ những dòng này trong không khí ấm áp của máy sưởi, con Bom ngồi lên lòng rừ rừ rừ, Chi béo hôm nay thì tự dưng hơi ốm, không biết là làm sao hiu.

củ canh là củ khoai mỡ phải không nè? Chuyện đi làm hồi sv hay nè, trước giờ nghe nhiều nhậu nhẹt vui vầy thôi 🙂 Sv Vn đi du học công nhận cày dã man thiệt, thấy nể quá.
:))) em thiệt ko biết củ khoai mỡ như nào luôn ạ nhưng em đoán nó cùng một loại thôi.
Cho em gửi lời thăm Chi Béo. Btw, đi ăn ngô nướng trời này có quá lạnh để có thể ăn ngô không nhỉ?
ha ha anh yếu răng nên chỉ ăn ngô luộc thôi, ko ăn nướng bao giờ
thế thì ăn phở bò xuyên mùa đông á á