#650 It’s a cliche, but like all cliches, it’s the truth

Tự dưng anh chị em rộ lên 1 tin đồn là mình sắp nghỉ việc :)) trong lúc đứng chờ nhà VS với một người chị thân thiết nọ, bà í hăm hở hỏi ơ sao lại nghỉ các thứ :))
ngay cả bản thân mình cũng không biết chuyện đó hay tự cảm thấy có dấu hiệu gì của việc mình sắp nghỉ việc vì là mình luôn đi làm đúng giờ (có khi sớm nửa tiếng), làm việc trách nhiệm tận tâm với tất cả công việc, báo cáo gửi đầy đủ, không thốt ra bất cứ một câu phàn nàn nào với chế độ vì nghĩ cái gì éo hài lòng thì hãy tự thay đổi thay vì ngồi chẩu mỏ kêu và chờ người khác thay đổi cho mình. Cũng không gọi là trả lời bất cứ một cái email hay tin nhắn offer nào, cũng đéo kể nà bên này bên kia offer này nọ với bất cứ ai.
Nhưng đúng kiểu thiên hạ sẽ luôn có lý do cho bạn, việc của bạn là kệ cmn chứ quan tâm làm gì. Nếu là bạn Ngô của hồi trước thì mình sẽ cầm gậy bóng chày sang đứa chảu mỏ thốt ra tin đấy và sẽ chỉ mặt hỏi:” bạn thân yêu à, nghe bảo bạn đồn mình sắp nghỉ hay nà bạn muốn đuổi mình, bạn nói vào mặt mình này chứ nói sau lưng đâu có vui” and :)) “Từ giờ bạn quên tên mình đi nhé chứ lần sau mình còn nghe bạn nhắc đến tên mình là bạn bay màu đấy” :)))
Nhưng giờ mình chỉ kiểu thấy vui vẻ vl hihihi
>
Ảnh hưởng của bão nên HN mưa tạnh rả rích rả rích cả ngày.
Sáng thứ 7 full phòng họp nên ý định làm present contest phải rời sang hôm khác. Ngoài trời gió mát lạnh, mưa gió ngập lối, cảm giác vô vị trống rỗng này giống hệt những ngày mùa đông đi bán hoa quả, chân tay mỏi nhừ vừa đói vừa mệt, uống cafe sữa đá thay cơm và cảm giác chỉ muốn ngủ, nhưng mà còn đứng 8 tiếng nữa mới đến giờ về :))
Rồi thì đi ra cái mái hiên gần parking ở đấy, hít thở một chút khí trời, mùi mưa, mùi ẩm, mùi gió lạnh xung quanh, cảm giác như là sắp mốc cả lên.
Bây giờ thì khác, ngồi VP, màn hình to oành, chat chit với nhà cung cấp về chuyện đổi trả sản phẩm lỗi mà nhà cung cấp gửi cho cái mới + 1 cái khác bù đắp. Xong rồi trade được một con mình có 2 màu lấy 1 con màu khác. Giờ thì cần thêm cái chuồng mới he he
>
Mình trồng 4 cây bơ ở cty, 2 chết, 2 sống có vẻ ngon lành. 2 cây chết thì chậu để trồng sả và mấy cây catnip phục vụ Tuxson và ChiBeobeo chơi đồ. Mỗi lần phê Chibeobeo lại lao vào đè con Tuxson xuống nhìn như nà quả dưa hấu lăn lăn vậy. Không dám mang mấy cái cây đấy về nhà vì chúng nó chém trong 1 nốt nhạc là trụi không còn gì cả.
>
Đọc một bài trên reddit về đồ ăn máy bay, chế biến công nghiệp với quy trình các thứ. Rảnh rang nên tiện thể ngồi hóng YouTube về nấu đồ ăn công nghiệp :)) Nhìn ra ngoài trời mưa tự dưng nghĩ cũng lâu rồi chả được bay đi đâu, kể ra đồ ăn trên máy bay cũng chả ngon lành gì nhưng cũng thấy thèm phết, hay đó là kiểu thèm một cảm giác phấn khích của những chuyến đi rồi cảm giác bình tĩnh chờ đợi của những chuyến trở về. Mỗi lần đi 1 nơi nào mình sẽ đọc một quyển sách mới và cố gắng đọc hết trong chuyến đi. Rồi sau đó nếu mà nhắc đến địa điểm đó thì mình auto nhớ đến quyển sách, hoặc ngược lại.
À còn mưa thế này thì chỉ nhớ đến những chiều mưa sg, ngồi uống cafe rồi đi ăn lẩu cá kèo :))

3 thoughts on “#650 It’s a cliche, but like all cliches, it’s the truth

  1. Cái cây của bác Ngô từ bữa e vô SG chẳng biết sống chết sao. Thấy áy náy với tâm tình của bác quá.

  2. trời ơi sao đồ chơi của em xịn vậy. đúng là con nghiện Mai Thúy Nhựa 😀
    đẹp ngất luôn!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.