Cuối ngày thứ 2 đầu tuần, một ngày làm việc dài dằng dặc bởi họp với Chairman, rồi lại train với team, rồi đọc hết tất cả email từ cuối tuần, rồi lại làm đống việc tủn mủn không tên mãi không xong trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng vì thức xem trận thua ngược của MU đêm hôm qua. Có mọi cơ hội để chiến thắng nhưng không thể hiện thực được. Nên đành thôi.
Hôm trước vừa cười cượt bọn Cule xong :)))
>
Hà nội tối xầm xì từ 3h chiều, mưa tối trời 1 cái rồi chỉ rả rích lâm thâm đồng thời giảm nhiệt độ lành lạnh. Cảm giác trầm buồn lạnh lẽo như mùa đông. Đi ra sân sau văn phòng đứng hít thở 1 chút, bình thường toàn mùi thuốc lá nhưng hôm nay cơn mưa lúc trước đã cuốn trôi tất cả, tất cả chỉ còn mùi mát mẻ của cây cối thơm nhè nhẹ, mùi hăng hăng của đất no nước xông lên. Mùi của sự chậm dãi bình yên hiếm hoi cảm nhận được trong vài tuần gần đây.
Lại ăn mày quá khứ 1 tí, :))) cái vẻ chậm dãi bình tĩnh trong cơn giông tố này giống hệt những chiều mùa đông ngồi bus từ Burwoods về Chadstone, vừa đói vừa lạnh, vừa lo lắng cho tương lai như thế nào nhưng trái lại hết sức bình tĩnh, cảm nhận từng giọt nước hắt lên cửa sổ, trôi qua những cảnh quan vừa lạ vừa quen, rất lo lắng nhưng cũng rất bình tĩnh, rất vô phương nhưng cũng rất có niềm tin. Nhoằng 1 cái là đã 10 năm.
>
Sáng nay sếp rep cái tâm thư dài dằng dặc của mình bằng việc hẹn nói chuyện, đồng thời gửi 1 cái tâm thư khác cũng dài không kém. Nửa động viên, nửa chỉ đường.
Cơ bản thì mình vượt qua cơn u uất nhè nhẹ, chỉ còn lại sự ê chề của thất bại vcl. Sai nhiều rồi sẽ đúng, nhưng rồi sao.

Em lại vẫn đang tưởng mùi hoa sữa, mùi cốm, mùi lá rụng cơ bác Ngô ạ. Nhớ HN quá rồi.
:))) hihi vì trải nghiệm mỗi người khác nhau mà, anh ngửi hoa sữa bị đau đầu lắm