Nhân sinh ví như ba đạo trà:
Đạo thứ nhất- đắng khổ tựa cuộc đời
Đạo thứ hai – ngọt tựa ái tình
Đạo thứ ba – Nhạt như gió thoảng
Trà như bách thái nhân sinh
“Pha trà, biết tâm tính
Uống trà, biết ý vị
Luận trà, biết tâm tư”
Mỗi người nâng chén trà lên đều biểu hiện những tâm thái khác nhau. Mình có một người bạn thân cũ- vốn là kiểu thanh niên xuề xoà, thường cầm tách cafe nâu nóng uống ực một cái hết rồi ngồi chơi xin nước lọc. Thế nhưng cầm chén trà lên uống cũng bình tĩnh hít hà một chút, nhấm nháp một chút rồi khen một chút giống như vừa tỉnh cơn mê, ”Ơ trà này ngon nhỉ.” Vốn là lọại người phù phiếm, mình không biết luận trà, cũng không biết khi uống cần đàm đạo điều to lớn gì, hay khen, hay chê. Nhưng cuối một ngày thực sự sóng gió, về nhà cảm giác như chỉ muốn đi ngủ luôn. Nhưng sáng mai tỉnh dậy mọi thứ dồn nén mệt mỏi vẫn còn nguyên đó và chỉ thấy mệt hơn. Chi bằng pha một ấm Thiết Quan Âm trong cái ấm Long Đán nâu đỏ, hay uống bằng chén Cung Xuân. Bình tĩnh ngồi nghịch nghịch rót nước sôi lên con cua cho nó đổi màu. Nâng chén trà lên, một màu xanh nhè nhẹ, hậu vị dịu ngọt, trong lòng thấy yên lặng, bình tĩnh đầy hoài niệm.
Mình vẫn hay bảo là tâm tĩnh như mặt hồ.
Trong khoảnh khắc, bất giác cảm thấy mọi chuyện trái ý trái lòng ngoài kia đầy rẫy nhưng có nên mang nó về nhà, tự đè nén tâm tư mình, tự gây khó chịu cho người thương yêu bên cạnh..
Chi Béo bỗng ở đâu đi đến, meo lên một cái, mình buồn cười vì trước đây nó là Pepsi rồi thành Pepchi mà giờ lại là Chi Béo. Hiếm có một con mèo nào mà vừa thông minh không ngoan, lại gần gũi đáng yêu như vậy. Luôn biết xuất hiện những lúc mà cần vỗ về, kệ cho có bế ngửa lên rúc mặt vào cái bụng béo đấy hít hà.:d
Nước trà cuối đã nguội lạnh, mưa ngoài cửa sổ gõ lạch tạch lên tấm kính, một chút an yên giản dị như trà. Hiểu được điều bình yên đấy cần đến từ bên nội tại bản thân, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Âu cũng là thuận theo nó là ý nhân sinh, bình thản cũng là một loại bình yên.

