Đoàn tàu dập dềnh xuyên qua cơn mưa ảnh hưởng của bão, ướt sũng, đặc quánh hơi nước, như nhồi nhét tất cả vào trong cơn mây đen ngòm kia rồi nhấn chìm mọi thứ.
Mình luôn cảm thấy bất kì chuyến đi nào, chung tàu xe với một lô anh chị em dắt theo đám trẻ con lúc khóc lúc cười, lúc tự dưng hét ầm ĩ thì cũng thật là stress. Nhưng có vẻ như họ, những bậc bố mẹ bị miễn nhiễm và không hề thấy khó chịu từ việc này.
Bạn Ny mua cho vé tàu và tâm lý biết mình thích ngồi cmn giữa toa đoạn có cái bàn thì để được đồ và duỗi chân thoải mái và những gia đình khác họ cũng nghĩ như vậy, trước mặt mình hướng 12h là một gia đình bố nhật, mẹ việt, con gái mắt 1 mí đặc trưng, nhìn hao hao Su Kem nhà vân béo, bố mẹ nói chuyện kiểu thì thầm con gái cũng thì thầm, hướng 2h là một chị nhìn lady đi cùng con gái 3-3.5 tuổi, mẹ nó đang so đeep chụp ảnh nó liền giật phắt cái điện thoại trên tay mà không thấy nói gì, sau đó cả chuyến đi nó ngồi diễn kịch nói 1 mình với biểu cảm 100% diễn viên, hướng 3h vừa đẹp là một cặp anh chị có con dưới 1 tuổi still ũm, thằng con chỉ biết gào chứ không biết nói, mình dị ứng vcl với kiểu đi đâu cũng kéo theo vali size lớn rồi đéo để chỗ chân mình xong cứ nhét sang chỗ đối điện, người ta nói thì kêu thông cảm, thông, thông cái l, con vợ thì 20min đầu ngồi gọi điện cho họ hàng HP từ kêu không cần mượn xe máy đâu cho đến mua chả cá ở đâu. Những anh chị em còn lại đều đc “vô tình” nghe mấy câu chuyện này.
Ngồi cạnh mình tại ghế 35 là 1 anh béo, ga lăng nhường 1 ghế cho anh chị hướng 3h kia, kể ra cũng dễ chịu nhưng mà anh í với mình hơi oversize nên hơi bị chạm chạm 1 chút, sau 10s mình phát hiện anh í hôi nách and có vẻ hơi quá chịu đựng:)) Thật may là tàu hôm nay vắng, anh í đã tếch đi ra chỗ khác ngồi 20min sau cái kiểu nhìn nhìn hãm l của mình ảnh hưởng lên anh í.
Sau lưng là 1 chị con lớn vcl phải 4 tuổi nhưng tiết kiệm mua 1 ghế, cho con ngồi lên lòng và rồi thì là mà nó cứ la hét dọc đoàn tàu, giữ mãi mới được thì nó nhoài lên chỗ đầu mình and gõ có nhịp điệu vào chỗ tựa đầu.
Đang cố gắng ngủ thì giật mình tỉnh dậy và rồi bị đau đầu luôn.
Sau 5min chịu đựng “gánh xiếc” này mình đã ngay lật tức đeo tai nghe để cách ly khỏi môi trường toxic cho thanh niên độc thân vcl, không thì mình lại điên lên, do đó chỉ còn một chút khó ở.
Mình luôn biết mình không có khả năng thông cảm với người khác mỗi khi cuộc sống trắc trở ví dụ như nếu đi làm muộn lý do là tắc đường thì mình luôn nghĩ, tắc đường không phải lý do và cần phải đi sớm hơn. Hãy nhận trách nhiệm, đừng đổ cho cái gì cả.
Cho nên trẻ con la hét như bọn vô chính phủ là lỗi của mình chứ đừng kêu nó còn bé, anh chị em nhở.
>
Hôm nay là mùng 1 tháng 8 âm, sắp trung thu, trung thu năm nào đéo có cả tiềng mua 1 cái bánh trung thu đậu xanh trứng mặn ăn, còn hôm qua đội cơn giông gió đổ cây chết người về, mỗi ngày ra đường đúng là một cuộc chiến, giữ một tâm lý bình tĩnh bằng việc khai ấm mới, pha một ấm thiết quan tâm lần đầu tiên, pha thêm một ấm trong cái ấm Long đán xinh xinh như quả lê, giờ đã lên màu và có vị ngọt rõ ràng.
Mình vốn không nhận ra chuyện này cho đến khi phát hiện cái ấm đó liên tục bị bọn kiến đen bu vào dù đã rửa sạch sẽ mỗi lần uống xong.
Buổi tối thư thái end bằng việc ôm ấp vỗ về con Pepchi béo ngày mai cho đi gửi trẻ về mình về hp thăm bố mẹ, con Bom thông minh có thể nghe thấy mùi nguy hiểm từ xa nên là nó luôn trốn mỗi khi xếp túi vận chuyển ra ngoài, Pepchi thì tuy to béo nhưng mong manh lắm , cần vỗ về thật nhiều thì mới im mồm được, con Mochi thì vẫn kiểu hời hợt, just chill và không quan tâm những chuyện khác.
>
Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, chảy từng dòng trên cửa sổ toa tàu, mưa và gió to thế này đi xe máy chắc thổi bay cả người, con 5s đổi sang list nhạc UHP toàn kỉ niệm là kỉ niệm :)) Tự dưng thấy bồi hồi vãi. Kiểu như kỉ niệm đáng nhớ nào cũng thấm đẫm nước mưa, chứ đéo có nước mắt bao giờ. Mình là type im lặng chịu đựng và tiến lên :))
Hôm qua vừa kể về chuyện những breaking point trong đời làm cho bản thân thay đổi tốt lên hay xấu đi. Mình cũng có 1-2 điểm như thế, có những lúc buông tay vcl nhưng cũng có những điểm cảm thấy dù chỉ còn một hơi thở thôi cũng hãy cố sống cho thật là trọn vẹn, đừng quan tâm những người khác nghĩ gì, mình cứ hạnh phúc là được.
Kiểu như nghe thấy bố-mẹ-vợ-tương-lai-1 khen về chuyện chè ngon, mình chỉ vui mồm kể mình pha trà ở nhà mỗi loại trà với một cái ấm tử sa khác nhau và đổi lại là một sự bất ngờ kiểu nhìn bên ngoài phù phiếm vcl mà lại tỉ mỉ như thế thật á.
Ờ đúng òi đó.
>
Mình vừa có thêm một em Metropolitan blank plain và viết mực iroshizuku màu Syo-ro là màu cây Tùng trong sương vào mùa thu, (mực đặt tên đíp vcl)
nên giờ đang viết thường trực 2 em Metropolitan, 3 em lamy , 1 em pilot và Lamy 2000 :)) mỗi bút bơm một loại mực, thỉnh thoảng có vẽ hươu vượn thì dùng em Lamy joy đen sần bơm mực xanh đen của Pelikan.
Có khi nên viết riêng một bài cập nhật về các loại bút và mực đang viết vậy.
Đó cũng là một sự bình yên các bạn ạ. Chỉ là cuộc sống tối giản mỗi ngày một xa vời thôi.

