Năm nay mình đã chơi một game mới “Last day on Earth- Survival”. Một trong những game di động mình chơi lâu nhất kể từ sau Clash of Clan đã thôi từ khi chuyển em iP5S sang chỉ nghe gọi mà không dùng wifi hay 3g vào nó nữa.
Game này là một kiểu game mình rất thích, sinh tồn, nhặt nhạnh lưu trữ tài nguyên, chống lại các cuộc tấn công từ zoombie và các người chơi khác khi đi rừng lấy tài nguyên, sếp đặt mọi thứ theo thứ tự và nguyên tắc.
Vô tình làm sao cái game này nó hoàn toàn phù hợp với con người mình với kiểu thích tổ chức sắp xếp mọi thứ, làm việc một mình, không cần phải giao tiếp với ai, khi fail hay bị giết một mission nào đấy thì sẵn sàng để làm lại.
Sau gần một năm chơi thì cũng có kha khá tài nguyên và nhà cửa cũng “khang trang” hơn trước. Cũng là một điểm nhấn hay ho trong năm không thể mang ra khoe như thành tựu nhưng cũng là một điểm thú vị.
Mỗi lần đạt được một mission nào đó thì ngay lật tức có hàng loạt những câu hỏi khác, những mục tiêu khác đặt ra để mà muốn làm được phải tính toán khéo léo, duy trì sự sống của nhân vật, bảo toàn tài nguyên :)) Một kỉ nguyện
hậu doomday không có gì hứa hẹn cả.

Câu chuyện chơi game này cũng giống câu chuyện cuộc sống của bản thân năm 2018.
Khởi đầu của những sự lo lắng về sức khoẻ bản thân cũng như dây đen đủi của mọi thứ tưởng như không bao giờ kết thúc.
4 tháng đầu năm chỉ sống, duy trì công việc, hồi phục sức khoẻ và cứu chữa tất cả các vấn đề mà toàn xuất hiện do bất cẩn.
4 tháng giữa năm mọi thứ vui vẻ khởi sắc với niềm vui từ những điều bất ngờ mà không thể nào expect trước, ai cũng phải học cách mở lòng với cuộc đời thay vì cứ đóng chặt sống với hoài nghi.
4 tháng cuối năm, mình kéo lại hết tất cả những mất mát những tháng trước đó, và cả những năm trước đó. Mỗi ngày đối mặt với cuộc sống với một tâm lý khác, không phải chỉ là phản hồi của những gì bên ngoài đưa đến với bản thân mình, ai tốt thì tốt lại, ai xấu thì đéo- chim cút, thì bây giờ chỉ cần tận hưởng mỗi ngày sống với niềm vui, cả những cơn stress vì công việc mỗi cuối tháng thì cũng thấy cảm giác thử thách cũng trở lại, xung quanh có sự ấm áp của Bob, của Bomb, của Pepsi péo và của Miii :)) dù đôi khi haml không thể chịu được.








Dù đôi khi không hoà thuận lắm mình vẫn luôn biết ơn bố mẹ, biết ơn bà Nội, Cô Yến nhưng người luôn tin tưởng và để cho mình tự lựa chọn con đường, back up mọi quyết định dù thì thoảng ngu ngốc vcl của mình để khi vấp ngã thì có thể tự đứng dậy và có thể nhìn tìm được chính bản ngã của mỗi người.


Năm nào mình cũng up lại cái ảnh này, dù ảnh năm mới có rất nhiều và vì chính khoảng khắc một mình đứng giữa cơn mưa giao thừa ở Mel 2011, mình nhận ra chính bản thân mình và không hoài nghi vào giọng nói thôi thúc bản thân tiến lên, đừng từ bỏ mỗi khi còn muốn cố gắng, nếu quyết định buông thì hãy thiệt cmn phũ vào, sống all-in như oánh poker nước cuối và đừng nuối tiếc bất kì điều gì sau đó nữa
Vì Cuộc Sống Là Không Ngừng Nghỉ.
Tôi Ở Một Nơi Nào Đó, Một Năm Nào Đó.

After all: Thank you for coming into my life and giving me joy.