Mỗi lần đi về nhà mình lại chông chênh ngồi trên chuyến tàu cuối, đường về nhà cũng xa tương đối (100km) những thứ xa hơn lại là cảm giác bước chân đi nhưng lại không muốn bước chân quay về. Mỗi lần về nhà dù chỉ du dú ở nhà thôi nhưng nói thiệt với các bạn mình đã đấu tranh vcl.
Hải Phòng vẫn thế, đông đúc hàng quán và cảm giác như anh chị em dùng hết thanh xuân để đi ăn hàng chứ chẳng ai muốn làm việc cả.
9h tối, ngoài đường dày đặc nam thanh nữ tú ken nhau trên đường để dạo phố mùa thu, vỉa hè Lê Lợi nhà mình thành một chiến trường lẩu thái, ngạt ngào mùi khói và mùi mỡ thịt, thành một lớp bóng nhờn ở vỉa hè.
Nhẹ nhàng cuốc bộ từ cổng sau Ga về khoảng 200m đường chim bay, 500m đường bộ :)) mình chợt thấy đã quá đủ với xã hội này òi :))
Bố đi làm nên mẹ với thằng Bánh Bao phần cơm chờ ở nhà, mở cổng cái Bond nhận ra ngay, Bob đã già nên hơi ngáo, mãi sau mới quýnh cả lên chứ lúc đầu nó sủa hihih hay do thằng chủ ít về nhà quá nên chó cũng không nhận ra luôn.
Cây Ngọc Lan 14-15 năm tuổi đã chặt đi òi, Sân nhà nhìn rộng rãi hẳn ra.
Ông già mình sau trận ốm ốm đã gầy hẳn, kể ra con người không bia rượu nữa, ăn uống điều độ đầy đủ, thể dục thể thao sẽ thấy nhẹ nhõm lên rất nhiều.
>
Gần đây mình không bày tỏ quan điểm public nào trên mạng xã hội và im lặng lắng nghe câu chuyện của mọi người tự kể về mình.
Chuyện hài hước số 1 này xảy ra ở hàng cháo lòng thỉnh thoảng ăn vào buổi sáng: Một chú trung niên( ảnh) ngồi ăn cháo và nói chuyện với cô chủ quán- cô chủ quán vốn dĩ là dân buôn chuyện có hạng, bất kì chủ đề gì cô ấy cũng có kiểu nói để các cô-chú-anh-chị cao hứng phun ra hết. Và khi chú trung niên vừa hỏi về con gái cô chủ quán đã đi làm chưa, sau khi thực tập không lương 6 tháng. Thì như một phép lịch sự cô chủ quán hỏi hai đứa nhà anh như nào òi. Chú Trung niên như được cởi tấm lòng, lắc đầu, nhấm chén rượu rồi kể” Thằng con tôi vẫn chưa kiếm được đồng nào cả, ĐCM nó, :)) 6 tháng nữa mới ra trường và tôi còn đang nuôi cả hai đứa”
Mình nghĩ bụng bắt đầu fun òi đây mà tuyệt nhiên không thể ngờ đc drama đằng sau.
Chú ấy nói tiếp: ” con vợ nó 3 tháng nữa đẻ mà cả hai đứa cũng chẳng giúp gì được, con chị nó thì đi hàn quốc làm bỏ thằng chồng ở đây còn đang đòi ly dị”
LOL
Drama của gia đình này thật là vi diệu hơn mình dự đoán nha.
Xong òi, cô chủ quán bảo, sao anh bắt nó cưới sớm thế- Chú đáp: “Cưới sớm cho nó ổn định, chứ không nó cứ lêu lổng, không quản lý được”
Mình chỉ thiếu điều ôm mặt cười lúc sáng sớm này, vớ được quả nghịch lý này thiệt hài vl.
Đành rằng bản năng bao bọc con cái của cha mẹ cũng là một bản năng không thay đổi được nhưng mà kêu nó cưới khi chưa học xong, chả có công việc kiếm tiền xong lại gào lên vk ck nó không giúp gì thì thiệt mang giống kiểu Gạ kèo Solo với anh CSGT để giải quyết lỗi bị bắt vượt đèn đỏ. :))
Bế tắc vcl hihihi
>
Chiều thứ 7 mùa thu, ngồi đọc Reddit giết thời gian, nhìn ra vỉa hè nắng đẹp dã man. Định gọi bạn cũ nào đó ra ngồi cafe nói chuyện phiếm thì chợt nhận ra là anh chị em đã mỗi người một ơi và đối mặt với vấn đề của mình. Không còn ai đủ rảnh lol
Nên hoi ngồi đây xíu rồi về đấm bao cát.
bố em cũng bảo em trai em là mày cứ lấy vợ đi, chưa xin được việc thì về bố nuôi. tất nhiên là ko chịu lấy nhưng không biết nếu lấy thì bố nuôi được tới bao giờ. 😐
Chỉ là động viên tinh thần thôi. Nhưng động viên thế thì thật lo lắng.
trời ơi, bố em mong lắm ấy, mong phát sợ :((