Well, thiệt đéo dễ chịu tí nào khi đang trong mood hăm hở vui vẻ đi làm, xử lý đống việc tồn đọng và các vấn đề cần deal ngay trước mặt, dù bị sếp dí một tí nhưng cảm giác alive rất rõ ràng nhưng sau đó thì đột ngột lăn ra ốm :)))
Mọi thứ giống như kiểu được trùm nilon kín bưng lại, suy giảm mọi thứ giác quan, éo có thứ gì ăn thấy ngon, cảm giác luôn lưng chừng giữa đoạn nổi điên cmnl và dont give the fuck.
Cơ mà không, mỗi lần mất bình tĩnh là mọi chuyện lại rối tung lên cho nên phải thiệt là cool ngầu, từ tốn xử lý từng thứ cho dù là khi nhận dc 5 cái mail liên tiếp, mỗi cái một dòng và chỉ hỏi 1 câu hoặc chỉnh lại một chữ :))
>
Bên ngoài nắng đẹp nao nòng, mình ngồi online ở nhà làm việc. Bom lợn bị bơm thuốc đau bụng hôm qua nên giờ vẫn dỗi, đéo thèm ra chơi cùng.
Bob mỗi khi đeo dây và bỏ đeo dây là 2 ver khác nhau, Ver đeo dây được coi thân thiện hơn hẳn. Lần đầu tiên mình cho hai con lên đùi mỗi con ngồi trên 1 chân :))
Vớ đc trên đảo mèo cái ảnh nhà có 3 con mèo béo, :)) Đột nhiên 2 con nằm cạnh nhau giống Bom với Bob vô độ. Mình vẫn tìm một con mèo khác có kiểu màu lông nhìn như xăm 1 tay, tìm dc cái sẽ nuôi luôn 3 con lol
>
When we choose growth over perfection, we immediately increase our shame resilience. Improvement is a far more realistic goal than perfection. Merely letting go of unattainable goals makes us less sus
>
Những ngày này luôn sống như kiểu saving để chờ đợi một cái gì đấy nhưng không biết là chờ cái gì và luôn có cảm giác hoang mang với những gì diễn ra vì có thể thiệt cmn nhanh thôi, mọi thứ vọt khỏi tầm tay.
Thiệt thì mong manh như vậy sao ?