Cuối một giờ chiều, mọi thứ trông đợi giống như có người cầm ngọn đèn đi trước rất xa trong đêm tối, dù có đi nhanh cỡ nào thì ánh sáng đó vẫn cách chúng ta một khoảng, rất xa, giống như sẽ không bao giờ chạm tới được.
Việc trông đợi vào người khác cũng như thế, thay vì tự mình thực hiện, tự mình biến nó thành hiện thực với một vẻ mặt vô cảm, toan tính, không hề vui hơn hay buồn hơn nhưng đấy là cách an toàn, để không bao giờ thấy thất vọng vì trông đợi vào ai.
Vì trông đợi vào người khác vô hình chung lại làm gánh nặng lên họ, thứ gánh nặng mà bản thân mình luôn chốn tránh, luôn không muốn làm niềm hi vọng của ai.
#
Cuối một giờ chiều, mình cứ băn khoăn giữa việc về nhà nấu ăn, loanh quanh đi ngủ sớm hay kiếm chỗ yên bình nào ngồi đọc tiếp quyển ” Hoàng đế” đang dần qua đoạn mở đầu đầy màu mè hoa mỹ.
Một list các film mình đang xem :
WestWorld ss2 thực sự là 1 serrie hại não, cần hoàn toàn tập trung để theo dõi diễn biến của film và thực sự ko thể đoán định được điều gì xảy ra tiếp theo.
Billion ep7 ss3, thêm một trong những series vi diệu nữa, đầu óc logic, tính toán, học được rất nhiều thứ hay ho từ cái serries này.
Suit ss7, kết thúc vớ va vớ vẩn, rốt cuộc cũng chỉ để cho em nữ phụ bỏ cuộc chơi đi cưới anh hoàng tử Anh.
Navy Seal: ep 20 ss1, mãi chả thấy ra tập mới, với rớt máy bay xong.
Young Sheldon: Ep 11, ss1 :)) hài = nên xem, nên xem
American House Wife: mãi mới hiểu tại sao người ta cứ nói chuyện tông cao vút, đúng kiểu drama mỹ :))
S.W.A.T: lại kiểu drama hình sự mỹ, cảnh sát bắt cướp, anh cảnh sát hơi bị chính trực một cách phi lý hihi :d