Mình thích kiểu đạp xe lang thang một mình, lúc nhanh lúc chậm theo một nhịp độ bất ổn nhưng đầy lý do logic, nó giống như kiểu tấm gương phản chiếu tâm trí một cách vô thức khi thực sự đầu óc đang ở chỗ khác và việc di chuyển chậm dãi đến mức gây ức chế cho người đi sau nhưng với mình là một thứ trải nghiệm thú vị và kì quặc.
Hoặc sự tĩnh lặng tuyệt đối khi đeo tai nghe và vật nhạc thật to, ngồi giữa quán cafe quen một chiều cuối tuần, chậm dãi uống trà bưởi và đột nhiên những âm thanh biến mất, chỉ còn bản thân đối diện với tâm tưởng từ những dòng chữ trải theo độ dày của cuốn sách.
Hoặc sự im lặng trong bất lực khi đột nhiên nhận được tin thông báo một người nào đấy trong gia đình ốm hay bị bệnh nào đấy. Đấy là sự im lặng của cô quạnh và bất lực khi không thể làm gì để thay đổi hay cứu vớt được.
Hoặc sự im lặng đằng sau một dòng type dài cả trang text, seen và im lặng. Mình thường xuyên chấm dứt một câu chuyện theo cách này.
Sự im lặng cũng có âm thanh riêng giống như anh gì bảo màu đen là thứ có nhiều màu sắc nhất. Mỗi người cảm nhận cái sự im lặng này theo những cách rất khác nhau.
Thỉnh thoảng thì mình Enjoy sự im lặng của một tối thứ 6 , im lặng đến độ nghe được cả tiếng tích tích chuyển giây từ cái đồng hồ đeo tay Quán Sơn tặng sinh nhật, hay tiếng bước chân nặng nề của ai đấy đi bên ngoài, một kiểu im lặng khi mà mọi thứ trong kiểm soát, tự tin, an toàn và biết mình nên nói những thứ cần nói, làm những thứ cần làm.
Nhưng có lúc mình cũng phát điên, cũng ko thể chịu được cái sự im lặng mỗi bữa cơm nấu rõ nhiều, rồi ngồi ăn một mình, nửa bát cơm theo quota bóp mồm bóp miệng vì ko dám ăn nhiều sợ béo. Thỉnh thoảng gọi điện cho mẹ chỉ để hỏi xem các bạn con cháu loại 1 dạo này có phốt gì ko :)) để kiểu cười cười oánh giá.
Những tháng ngày qua là những tháng ngày sống trong im lặng. 😀
Vui vẻ ngắm nhìn anh chị em đi chơi khắp nơi, mình chưa hề đi đâu trong suốt năm 2018 tới giờ, tất cả chỉ có đi làm và thỉnh thoảng về nhà, tắm cho hai con chó, ăn với bố mẹ bữa cơm, gặp anh em thân thiết nếu may mắn thì xoè quạt được vài tiếng.
Đấy cũng là một sự im lặng của cuộc sống, mọi thứ cần tập trung cho những mục đích cụ thể nhất định. Chăm chỉ làm việc, cần kiếm nhiều tiền hơn.
Mỗi khi trải qua một quãng thời gian khó khăn nào đấy thì ko có cách nào ngoài chuyện im lặng, nếm trải nó, vui vẻ làm quen với nó từng ngày, rồi một ngày nào đấy nó cũng qua đi, mình vẫn sống sót và thiệt hại ít nhất có thể. :d
Vậy thôi. :d
À cũng giống như việc đi xăm, khi quen dần với những cơn đau thì lâu lâu lại thèm cái cảm giác đấy da diết. :))