Có thằng dở hơi nào đấy nó cứ bật cái bài – Một thời đã xa- ở đâu đấy vẳng lại, xuyên qua kính cửa sổ, xuyên qua tiếng gõ kì cạch, tiếng máy in mới đổ mực đang xoạch xoạch nhả giấy, tiếng im lặng kì quặc của văn phòng buổi sáng thú 6.
“Biết em sẽ buồn vì tình anh xa dời bến, biết em sẽ buồn vì tình mình chẳng có ngày mai”
Mình vẫn thấy chộn rộn trong người như kiểu lại sắp có một lô những thứ khó ở nào đấy ập đến ấy, sáng thì đi làm muộn, mình tỉnh dậy lúc 5h, quay quắt vì lạnh do đạp chăn ra ngoài, xong kéo chăn ngủ tiếp thì tỉnh dậy lúc 8h :)) Và đi làm muộn.
>
Một năm qua, không có nhiều thứ thay đổi, tốt lên, hay trở thành ngạc nhiên nổi trội nhưng một năm qua mọi chứ chậm lại, mình có thời gian nhìn nhận mọi thứ một cách kĩ càng, chậm dãi, lắng nghe âm thanh của sự im lặng hoặc niềm vui hân hoan hớn hở của một sáng mùa đông, một mùa đông im lặng.