Cảm giác cuối tuần trôi qua như bản mô phỏng vừa ngắn vừa nhanh của hai tập Núi Thần dày đặc chữ mà mình đọc mãi không xong.
Trong Núi Thần của Thomas Mann, thì đồng chí Hans Castorp tới Davos thăm thằng anh họ trong 3 tuần và cuối cùng ở đấy tận 7 năm chỉ để suy nghĩ, nằm tĩnh dưỡng nghỉ ngơi với cách cuốn chăn vô cùng đặc biệt và ăn. Thời gian có những đoạn gấp khúc và nếp gấp khác nhau.
Còn cuối tuần của mình giống như ở trong đường hầm tối nhìn ra ngoài ánh sáng ngoài kia, cuộc sống của các bạn như một dòng chảy và đơn thuần mình vốn là người lướt sóng bây giờ chỉ kiểu ngồi thẩn thơ ngắm mây trời và mặc cho anh chị em các bạn lướt đi :d hãy lướt đi thật xa đi.
Mai là mùng 1, end cái tháng vốn dĩ éo hiểu sao tự dưng thấy không vui vẻ gì, chốt bằng quả ốm mãi éo có dấu hiệu khoẻ lên.
Kì quặc là không khí đột nhiên khô một cách dã man, như kiểu không có tí hơi nước nào tồn tại, lúc ngủ mũi thì ngạt, mở mồm ra thở thì tỉnh dậy thấy mồm khô khốc xong lại ho, ho nhiều lại nấc, mới end quả nấc thì lại ho tiếp.
Mình thấy yêu tha thiết cái ghế mặt trăng chị Đôn tặng sinh nhật, gác chân lên con ghế đôn kê chân êm ái, pha trà nóng uống, sụt sịt xì mũi ném vào thùng rác gần đấy, đổi nhạc điên cuồng để tìm thứ gì nghe được và cuối cùng dành suốt buổi chiều xem Munchies serries và ăn bánh mì nho. Lần này ốm mình đã tỉnh táo giữ ấm 100% nên không bị đau họng vl như lần trước âu cũng là có chút rút kinh nghiệm.
Thèm ăn thịt nướng :))
>>>
Mình là người luôn đúng giờ, 1 là đúng giờ một cách tuyệt đối hai là éo đến :)) Tuy nhiên sau khi đánh giá tình hình sức khoẻ thì mình quyết định vẫn giữ cuộc hẹn buổi chiều với bạn :)) Và thấy hơi sai sai khi ngoài đường lạnh hơn mình tưởng, à khi mà phải nói trong khi giọng khà khàn và mũi tắc thì âm điệu nghe rất hay :))
Bạn thì như mọi khi là một nỗi hi vọng lạc loài, :)) Éo hiểu sao gần đây mình hay đặt mong đợi vào người khác thế, nói chung sau khi chờ 1 tiếng ( đúng 60 phút) và bạn éo show up cũng như không nói lại gì thì mình nghĩ cũng nên đi về để ủ ấm tiếp chứ không thể lang thang ngoài đường trong tình trạng này được. Cách hành xử như bình thường của mình sẽ là kiên nhẫn chờ bạn đến và ngay khi bạn đến mình sẽ đứng dậy đi về và để lại mấy câu kiểu bạn thái độ như l, mình hi vọng chúng ta đéo bao giờ phải nhìn thấy mặt nhau nữa. Tuy nhiên tình trạng sức khoẻ không cho phép đú nên mình chỉ dám nhẹ nhàng nhắn tin xin phép là đi về nhà ngủ.
Mình cứ ngồi xem mấy cái serries về mấy anh bỏ thành phố, về quê săn thỏ xong làm cái tree house xong rồi nấu ăn (open kitchen) thấy muốn dậy nấu gì vãi ( uh mình thì không có ý định nghỉ việc để về quê săn thỏ đâu- quê mình éo có thỏ)
Những lúc thế này kiểu như đầu óc thừa thãi, có quá nhiều chỗ load thông tin mà chả có việc gì làm, khả năng tập trung cực tốt lại chả có éo gì ngồi học, mình quyết định ngồi đọc sách+ tìm kiếm thông tin thì trong vòng 3 tiếng mình đã ngồi lan man từ mấy bộ film tài liệu về Các đoàn hộ tống tàu buôn của Hạm đội Anh của nữ hoàng oánh nhau với đàn sói tàu ngầm U-boat của Đức, chán chê lan sang chuyện de-code máy enicma rồi lan sang chuyện du hành xuyên các đại dương rồi chuyển sang dòng chảy, hải lưu ảnh hưởng di cư của bọn cá rồi lại sang Track mấy bọn Tuna làm Sashimi ấy ( hoá ra cơ số cá bán là được nuôi bán tự nhiên, không thể sinh sản nhân tạo nên người ta quây bắt cả đàn cá con về xong rồi nuôi) xong lại quay sang chuyện nấu ăn và lọc cá, thịt các kiểu :d
Chốt lại là vẫn chưa quyết định bò ra đường xem MU đá hay ở nhà chập chờn sopcast :d
Cuối tuần ốm thấy như gì 🙂