Tại sao khi ốm luôn có những dấu hiệu trước ?
Đau người, mắt nhạy cảm với ánh sáng, tâm trạng ủ dột, dễ dàng drop bất kì câu chuyện nào dù một giây trước còn đang rất đỗi nhiệt tình.
Tại sao mình luôn có kiểu trước là họng có đờm, rồi ho, rồi ho éo hold được và kéo theo ngạt mũi ?
Tại sao khi ốm luôn thèm ăn cái gì đấy rất kì quoặc, như trưa nay thèm ăn bánh cuốn ?
Tại sao có những người rất dễ nhớ mặt và có những khuôn mặt thiệt đáng để quên đi ?
Tại sao trời tiết nắng ấm vô vàn và như bình thường mình chỉ muốn đi chơi thì tuyệt nhiên lơ đãng và chỉ muốn ngủ ?
Tại sao có lúc nghe bài hát này hay thế nhưng lâu lâu bật lại nghe như đấm vào mồm ?
Tình trạng tâm lý nào là lý tưởng cho trạng thái thể chất không được hài lòng cho lắm ?
Đơn của mình tự dưng ngửi thấy mùi gas, dù không nấu gì và giữa đêm cũng tự dậy đi kiểm tra thì tuyệt nhiên không thấy gì, hôm qua đang nấu cơm thì gas hết phải nấu tạm bếp từ nhưng sao nỗi sợ gas nổ vẫn còn, hay mùi gas chỉ là do não mình tự tưởng tượng được ra.
Tại sao khi tự nâng cấp tai mình lên thì quay lại tai nghe dở thì lại thấy đau đầu không thể tả được, một kiểu khó chịu rất buồn cười ?
Bao nhiêu là đủ, bao lâu là đủ ?
Nói chung là nên khỏi ốm đi, tao mệt mỏi lắm rồi đấy.