#358 Slow and freeze
Chủ nhật sẽ thật bình yên nếu mọi chứ tuân theo đúng một trật tự, một flow, một order nhất định và không có điều gì làm xáo trộn. Nhưnghôm nay mọi thứ vẫn theo đúng trận tự đấy nhưng mình chỉ cảm thấy trong lòng quặn lên 1 cơn giông tố chậm dãi rồi đột ngột nó đông cứng lại, tuyệt đối im lặng. Mình chỉ thấy hoang mang không biết bao giờ cái cơn hoang hoải mê mỏi đấy ập lại xuống đầu.
>
Như mọi chủ nhật khác. Mình lại bon bon sang AEON Mall mua cái breaktalk để nhấp nháp cho đỡ buồn, ngồi đúng cái chỗ đấy, uống trà đào. Mình vẫn nghe nói cầu vĩnh tuy thường xuyên có tai nạn và rồi hôm nay mình được chứng kiến một csse ngay trước mặt mình. Một anh khoảng 3x đầu bẹp rúm bên vũng máu không có tí cảm giác sự sống nào, không đội mũ bảo hiểm, xe bay cách đó chừng 10m, không có vệt phanh chỉ có vệt xe ngã kéo dài trên vệ đường, một chị ôm đứa trẻ con hơn tuổi ngồi gục khóc nấc từng tiếng, người đi đường biết là anh kia chẳng cứu được nên tiền lẻ ai đi qua cũng thả mấy tờ. Mình thì thấy lạnh cả gáy, tự dưng thấy cuộc sống vốn vô vị chậm dãi này đáng sống biết bao. Một phút thì đôi khi quá chậm, nhưng nhanh 1s thì lại quá nhanh.