# 312 Life is a big party.
You got fun and got drunk :))
Mình viết cái note này trong tâm trạng bình yên nhất của mấy ngày hôm nay. Không vui quá, không chông chênh tự hỏi quá. Suy cho cùng thì bản thân vẫn luôn cần nhất một điểm cân bằng của tâm lý. Cái điểm mà không điều gì tác động hay làm bạn quá vui hay quá buồn được. Một kiểu cân bằng nhưng cô độc cơ mà lại có ích.
Lên taxi ra sân bay sau khi xem hết hiệp một trận Swansea với MU cùng cô chú. Cô chú có vẻ hài lòng vì những điều mình đã và đang làm. Rồi tự dưng cảm thấy buồn buồn ở lưng như kiểu mình quên cái gì đấy. Y rằng quên :)) mình quên mẹ nó gói quà đại ca gửi có cân kẹo với chai rượu của sếp nhờ ở quầy bar. Cũng không thấy hụt hẫng lắm sếp sẽ không đến nỗi điên nếu mai mình tặng một món trong mớ đồ sứ mới mua rõ đẹp rồi deal chờ cô nhờ ai gửi ra. :)) éo gì gói quà đấy Trắc trở ghê. Đã mấy lần hụt rồi quên rồi.
Đây là chuyến bay cuối, trong combo 3 chuyến lần này. Và mình thì thấy bình yên nhất.
Ờ mai rảnh mình sẽ kể về chuyến đi :))
Qua mình đã gặp dc bạn Duyên Lê sau 4-5 năm không gặp. He he
*
Rốt cuộc mình làm các bạn hay vào hóng blog thất vọng lên xuống mấy lần vì vẫn không hào hứng viết thêm dòng nào kể từ khi về nhà. Giống như kiểu cái blog là chỗ kể nể những thứ khó ở nên toàn mặt xấu. Rồi khi thấy bình yên một cách cân bằng thì mình như kiểu không hề muốn mở lên type một dòng nào.
Ngày chủ nhật tỉnh dậy lúc 12.30. Đồ đêm qua về vẫn chưa giặt và vừa unpack hết thùng và vali. Để tránh nhàm chán thì nhịp sống cố định vẫn luôn cần phải làm cho nó hết và follow một cách thật nghiêm túc. Và chủ nhật thì mình luôn ngồi cafe ở một trong 4 quán quen ngồi đọc sách và đi ăn mì vắn thắn. Nay còn có nhiệm vụ đầy màu sắc của cô yến giao phó là đi trả nợ. :))
Cold brew vẫn ngon nhưng bánh chuối hết. Mình có lẽ vẫn chưa thể làm type đàn ông của gia đình vì vẫn ham chơi lắm.
Sau đấy thì não phải não trái chửi nhau và hoàn toàn quên cái hẹn với bạn Như Ý :)) thiệt không thể tin dc.