#287

# #287 #Thỉnh thoảng có những trang sách lôi kéo tuồn tuột ký ức từ những quãng mênh mông xa thẳm tưởng như chôn dấu suốt đời con đầu óc mụ mị của mình, nhưng một sáng thức dậy đi làm muộn do đêm thức lọ mọ làm éo gì không biết. Gần đây cứ đặt lưng là ngủ, 1 kiểu ngủ sâu nhẹ nhàng bình yêu vô độ, không tỉnh dậy giữa đêm, không mơ thấy ác mộng, không mơ lại giấc mơ cũ, ngủ dậy thì tỉnh táo, không uể oải mệt mỏi, người thì vẫn đau như từng đốt xương rụng rời ra.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6, của quý 2, của hàng đống deadline và pitching mà mình may mắn được tham gia cùng. Thời gian của mỗi người là giống nhau nhưng cách cảm nhận thời gian và sử dụng thì lại khác nhau hoàn toàn. Với mình thì nó quãng nhanh quãng chậm, nhoằng 1 cái mình bước chân ra khỏi nhà được 8 năm,  bà nội 80 tuổi, ông già sắp về hưu, những thứ vốn từ lâu không để ý thì lâu lâu thời gian nhắc nhở 1 cái bỗng giật mình sao lại trôi nhanh thế.

Mình không như các bạn đếm thời gian bằng kỉ nghỉ, bằng chuyến đi chơi hay Tết đến. Mình đếm thời gian bằng những chuyến về nhà, mỗi một quãng là 1 khoảng thời gian, quãng càng xa thì cảm giác dồn ừ càng nhiều, có khi muốn về mà cảm giác đường xa xôi vãi.

Các bạn xa nhà kiếm ăn thì về nhà giống như kiểu 1 kì nghỉ :))) còn các bạn mình quen biết lại khoái đi thật xa để không phải ở nhà. Cơ mà. Suy cho cùng nhà là nơi mà tự bản thân thấy bình yên hoi, chứ có cái ăn, có chỗ ngủ là đc, cần gì nhiều. >Mình đổi vé đi sinh nhật 1 mình ở Hội an :)) Thay vì Sài Gòn, kiểu như 1 năm qua trôi hững hờ lúc nhanh lúc chậm và mình chả làm được gì nhiều ngoài gặm nhấm thứ quá khứ đã bắt đầu mốc. need to move on, :)) >

44f5b0ff1813075c9e8e85362881191b.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.