# #279
Tối thứ 3 bạn làm gì ?
Sau khi nấu 1 bữa cơm ê hề các thể loại món mới xong, ăn đúng quota nửa bát cơm và ăn cố nốt đĩa rau ngót luộc, cái kiểu luộc nó cứ dính díu vào nhau mà cái hồi ăn cơm trại lính mình ghét rau ngót vãi. Giờ thì lâu lâu mới ăn thì thấy dễ chịu hơn hẳn hoặc do ăn cơm một mình không có cảm giác ngột ngạt, miếng cơm nghẹn cứng ở cổ như ở trại lính.
Mình ngồi nghe cái serries See-Sing-Share của anh HAT trôi nổi từ bài này sang bài khác. Cố cứu vớt một chút bình yên của một tối thứ 3, cái tuần giữa tháng kiểu này có lúc nó trôi qua như một cơn gió, có lúc nhấm nhẳn đếm từng giờ một lặng lẽ, khó chịu, ngột ngạt. Mình vẫn luôn tự nhủ là càng tức giận, càng muốn bùng cháy, bùng nổ, giết đứa này, túm cổ đâm con dao từ họng lên não của đứa kia thì càng phải im lặng, càng phải nuốt cơn điên vào trong và chường ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm, càng phải thảo mai ngọt ngào man trá và để khi cơn giận nguôi đi rồi, bình tĩnh lại rồi thì hãy lên 1 kế hoạch thì lần này đừng cho nó cơ hội nào.
Tuy nhiên, dạo này có vẻ bình yên vãi, một kiểu bình yên lặng lẽ yên bình toàn chất chứa nguy hiểm kiểu như bầu trời trong veo, đẹp đẽ trước cơn bão.
>
Hồi sáng hn chuyển mưa sml, 7.35 bắt đầu mưa, mình miss báo thức nên dậy muộn và chỉ dậy khi cơn mưa bắt đầu cào lạo xạo vào cửa sổ chỗ bếp.
Oh Fuck- mình rủa ra mồm và bò dậy đi tắm rồi đi làm.
Quần áo luôn xếp sẵn từ đêm trước nên cũng nhanh chóng ra được đến cửa.
Mưa to như bão, gió tốc cả áo mưa lên và anh chị em phóng bạt mạng ngoài đường bất chấp tầm nhìn toàn 2-3m và éo dừng cái đèn đỏ nào. Như mọi khi mình đến cty sớm, có mỗi Sơn Núi đã ngồi sẵn, người ướt đúng 2 đầu gối trở xuống và chợt nhận ra là mình nếu mặc quần mưa và áo mưa trùm thì sẽ là perfect combo, thiệt không thể ướt được nữa- Rõ ngu ha.
Cơn mưa bây giờ mới vào đến đoạn cao trào, Vương thừa vũ trở thành một dòng sông nhỏ, lần đầu tiên mình thấy hầm gửi xe phải đóng và lắp đập ngăn ngước trôi vào hầm
Mình với đồng chí Bách dành nửa tiếng đứng cười với chụp ảnh anh chị em lướt sóng à quên dắt xe rẽ sóng qua dòng sông với được tạo ra do xe chết máy 😀 Cảm giác giống như kiểu Ron với Harry đứng tán nhảm :)))
>
Sau khi cân nhắc, cân lên đặt xuống thì mình quyết định quẩy 1 con PORTER SATCHEL để làm túi đi làm mới, không có da nâu thì quất luôn da đen cho nó đồng bộ :d
>
Lâu lâu cảm giác giống như bị dư thừa adrenalin trong não, tự dưng cảm thấy thiệt là cần 1 thử thách, 1 kiểu khoái cảm rất dị mà chỉ khi hoàn thành nó thì người ta mới cảm thấy hài lòng, một kiểu hài lòng tuyệt đối, không mảy may gắng gượng là thừa hay thiếu cái gì hoặc giá như làm sao.
>
Cuối tuần vừa rồi mình lượn ra đường và chỉ chụp được 4 cái ảnh từ máy film, một kiểu chậm dãi rất thú vị, hình như chụp khoảng hơn trăm cái từ iP cũng là 1 kiểu phung phí khoảnh khắc rất đặc trưng, Tuy nhiên tin vui là mình giờ cầm máy ảnh thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều so với việc lôi máy số ra như mọi khi.