# #253
Get Over it :d
Mình ghét chuối, ghét cái vị mịn mịn đều đều của nó, ghét từ hồi mẫu giáo chiều nào cũng được ăn bữa xế là nửa quả chuối, nửa cái bánh mì khô que, nửa cốc sửa đậu nành trong cái cốc nhựa tái chế màu vàng vàng – thường mấy cốc vàng đấy có mùi rất dị, mình cực ghét :))
Mình ghét chuối ở cái kiểu mùi chuối chín nẫu nẫu mỗi lần bà nội thắp hương xong hạ xuống cho bố xách về, chuối đấy chỉ có chiên bánh or cho chim ăn chứ thiệt là khó ăn mà. Mình thì bao nhiêu năm chẳng ăn lấy 1 quả.
Đêm qua anh Rojo asking for a banana lúc cuối trận đấu của Mu, và giống như các vdv tenis, morinho bóc cho anh ấy 1 quả, vừa đi vừa ăn ở trên sân.
Một khoảnh khắc rất hay ho của những người đàn ông chiến đấu bên cạnh nhau. :d
>
He he mình phát hiện ra là ngoài cái vẻ cá tính, năng động, xinh đẹp, chủ động đến kịch kịch của các bạn trên mạng thì :)) con người thiệt, cuộc sống thiệt bên ngoài vẫn nhàm chán vậy thôi. Nếu cứ oánh giá theo những gì các bạn thể hiện trên mạng thì cuộc sống của mình nhàm chán tù tội lắm hi hi.
À giống kiểu có cái ảnh của anh Thăng fly về chuyện lấy trailer cuộc sống của người này so sánh với behind the scene của bản thân mình rồi lại mất công kèn cựa mệt mỏi. :d
>
Đói Wao hãy dậy, bật nước và trần 2 gói mì migoreng, hãy bẻ nó ra làm 4 để khi luộc xong dễ trộn hơn, cho thêm 5 quả trứng cút vào nổi luộc, đến lúc nước sôi là sẽ vừa chín tới, nước sôi già 20s thì cho mì vào, bật lửa to và sôi 20s nữa thì vớt ra ngay, đừng cho mì vào nước lạnh, hãy cho vào đĩa tròn sâu lòng cho dễ trộn, cắt hết 5 gói gia vị của gói mì vào lúc mì mới vớt còn đang nóng, Bóc trứng cắt làm đôi, trong tủ còn thịt băm rang với mộc nhĩ nấm hương, xúc mấy thìa tuỳ thích vào đĩa mì, lấy cốc sứ vân xanh hay uống và lấy một lon larune lạnh đã xếp ngay ngắn trong tủ. Thu gọn một chỗ ngồi êm ái. Trộn mì lên và ăn. Bật lại house season 8 ep 16 vừa dừng. Enjoy the silent of the night and dont even give a fuck about other. Các bạn ạ. Tất cả những điều trên là đầu óc mình tự lên dự tính từng bước, one by one cho một thứ mình cảm thấy thoải mái. Nhưng không. Mình đã dậy và pha một cốc nước chanh không đường uống và quay lại giường và đi ngủ. Làm một điều mình không thấy thoải mái. Ôm bụng đói đi ngủ làm mình không thấy thoải mái. Nhưng dù sao mình cũng không thể gò bó bản thân cả trong ý nghĩ dc. Nhưng thiệt thì đĩa mì tưởng tượng kia ngon quá. Mình có nên dậy làm một đĩa không.
>
Hôm nay là 1 ngày khác, mình giống như kiểu không nhớ chuyện gì đang xảy ra mà thường tự phát hiện mình đang trong quá trình làm dở 1 chuyện nào đấy, lúc thì ngớ ra sao lại ngồi đây và gửi số liệu cho khách hàng, lúc thì đang ngồi ngắm lại tóc, giống như kiểu chợt nhảy từ cơn mộng mị này sang một cơn mộng mị bất chợt khác, nhưng không, toàn tỉnh thôi.
>
😀 Một ngày đặc biệt, sinh nhật bạn em trai, :d Tất nhiên bị í vẫn không mảy may quan tâm hoặc bất cần đến độ không cần bất kì một ai thì ngày sinh nhật tuổi 21 cũng là một cột mốc quan trọng và đáng để kỉ niệm. 😀
Tuổi 18 là một cột mốc quan trọng đã đành nhưng mình thấy tuổi quan trọng nhất lại là tuổi 21 khi trước mặt sẽ chẳng có con đường nào và tất cả những gì có thể làm chỉ là cố gắng và đừng bỏ cuộc.
Và tuổi 21 của mình bước qua những con đường khác khi mình chấp nhận và hiểu ra một điều là tự bản thân đem lại hạnh phúc cho mình, điều này không đến từ bất kì ai, không trông đợi vào ai và việc trông đợi lệ thuộc vào người khác sẽ chỉ có hại cho bản thân mình, việc oán trách người khác không giúp đỡ, cứu vớt mình cũng là một định kiến sai lầm. Cần phải thấy trước những rủi do và nếu đen đời cho ăn 1 tí trái đắng thì lại phải xoay cái mặt lạnh lùng kinh khủng ra, nếm trải từ từ cái trái đắng nhớ đời đó và không bao giờ mắc sai lầm như thế nữa.
Cho nên hãy tận hưởng tuổi 21 nha em trai, living no fear, living in the sunshine- happy birthday