#250 Take me to the mountain high
Có những cảm giác kì quặc ở chỗ mình luôn lặp lại suy nghĩ duy lí trí vl mỗi khi gặp một hoàn cảnh tương tự. Thay vì đi vào lối mòn cũ kĩ mình đã tạo ra và mình cảm thấy thật tuyệt.
>
Tại sao mỗi lần buồn bã ủ rũ vì những lý do hết sức vô cớ và việc mua cái gì đấy làm cho mọi chuyện trở lên nhẹ nhõm hơn ít nhất trong một thoáng chốc nhưng mình đưa ra một lựa chọn khác. Mình sẽ đi để thấy những điều chưa thấy, làm những điều chưa bao giờ làm song song với việc chăm chỉ cố gắng cho cái mục tiêu nhạt nhẽo của mình.
Mình đã mua vé cho chuyến đi Myanmar tháng 4, Cambodia tháng 5, du lịch với CA vào tháng 6 hoặc 8 hoặc 9. Tháng 7 đi phú quốc cùng đại ca. Passport của mình có thể đi Taiwan mà không cần xin visa từ đầu nên mình muốn có thêm 1 chuyển đi vào tháng 10. Thật tuyệt vì cảm giác sống có mục tiêu cặn kẽ chi tiết như đã từng sống rất tốt như thế phải không.
>
Ai cũng hỏi về chuyện giảm cân :))
Ai cũng hỏi về chuyện làm sao có thể làm được.
Ai cũng hỏi về chuyện có dễ không, có khó không.
Mình là loại người sẽ trở lên cực kì chi tiết và quyết tâm đến cùng cho 1 task, khi tự set bản thân vào 1 task chi tiết nào đấy thì trên đời này không có gì quan trọng hơn việc task đó cần hoàn thành.
Ơ mà lâu lâu thấy thiệt nhẹ nhõm khi thoát ra khỏi cảm giác rằn vặt bản thân là đó không phải lỗi của mình và việc nó xảy ra cũng là lý do tất yếu thôi.
>
Những người đàn ông tôi quen, họ biết cách nhìn cuộc sống rất đơn giản, giữ những cảm xúc và quyết định của họ rất đơn giản, không có sự phụ thuộc, móc xích và loằng ngoằng như người phụ nữ. Đối với phụ nữ, mọi suy nghĩ, quyết định của họ đều có dấu ấn của sự lệ thuộc, đều phải vì một cái gì đó. Còn đàn ông thì phân biệt và chia tách rất giỏi. Tôi rất tin hình ảnh những người đàn ông uống bia trên vỉa hè đó là giây phút họ thực sự hạnh phúc với nhau, như trong phim “Bi, đừng sợ!” của Phan Đăng Di (cười). Nhưng nếu nhìn thấy một người đàn bà đang uống bia như thế thì lập tức tôi sẽ nghĩ cô ấy đang gặp một vấn đề cực kỳ trầm trọng trong cuộc sống, và hẳn là bất hạnh.
Tôi có cái nhìn bi quan về hạnh phúc và những gì lâu dài, nhưng tôi cho rằng phụ nữ không ảo tưởng. Họ đặt niềm tin vào một điều sẽ đến rất muộn và phải chờ đợi lâu. Nhưng rồi điều đó sẽ đến, hạnh phúc sẽ đến. Có thể lúc đó họ đã già, thậm chí chết rồi, và hạnh phúc đấy không dành cho phụ nữ. Nhưng người tạo ra hạnh phúc chính là phụ nữ. Họ sẵn sàng hy sinh, sẵn lòng mạo hiểm. Còn tôi không hoàn toàn cảm thấy đàn ông có thể làm điều đó.
QUOTE : của chị đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.
>
Tiện thể mình cũng muốn xem northem light :d