#230 Biển mùa Đông.

# #230 Biển mùa Đông.
Đang là con nước xuống, sóng chỉ vỗ ù oạp nhẹ nhẹ từng đợt lên bờ kè đá, không gào thét ầm ĩ, tạt nước tới tấp lên đoạn đường sát bờ kè như mọi khi mình thấy, chắc hẳn lúc đấy là nước lên, trăng sáng vằng vặc, kiểu con trăng khuyết cong cong 1 vành, bên cạnh là sao Kim, một trong những ngôi sao hiếm hoi mà mình biết và xác định được.
Biển mùa đông lạnh ồn ã, cái kiểu gió lạnh thấu vào lòng nhau, mình luôn muốn trở về và mò ra biển vào mùa đông, như hồi ở Mel hay mò ra St Kinda hay Briston. Chỗ này lần gần nhất mình lai vãng ở đây là 2012, cùng các bạn nướng thịt, nướng xúc xích, ngồi hóng gió biển. Vài năm trôi qua như cơn gió, những chuyện xưa cũ đều đã thay đổi, tùng béo hoàng anh chia tay, mỗi đứa đi lấy đứa khác, có con, Tuấn bỏ vào sg vừa học vừa làm 3 năm. Thành lấy vợ, Mình thì chia tay và chỉ còn công việc làm niềm vui.
Hồi trước mùa hè kì nghỉ xa xôi thú vị nhất là về thăm ông bà ngoại ở Đồ Sơn, hình như mình cũng có kể trong cái note nào đó về chuyện thăm ông ngoại, lần nào bố cũng xách theo can rượu nếp cẩm/ cái 5 lít để biếu ông. Mình hì hục xách thấy rời cả tay. Nhà cũ ông bà ngoại ở cái đỉnh dốc khi đi qua bến Thốc, bến Thốc trước là bãi thuyền cá về cũ, sau này thì bị di dời sang điểm khác. Xóm cũ ngày xưa cũng bị di dân, ông bà ngoại lại đối mặt với cơn can qua khi tuổi đã về già, toàn chuyện buồn. Nhưng khi nhớ lại thì người ta chỉ nhớ đến những thứ hay ho, tươi đẹp hay nhỏ nhắn vớ vẩn kiểu như cái mùi bếp củi của bà ngoại, cái gờ tường thấp thấp rêu phủ bên cạnh mấy cây hồng xiêm sai trĩu quả mà lần nào cũng toàn quả xanh, cái chum to thiệt to đựng nước mưa ở giữa 2 nhà hay cái kè sân bằng đá mà ông ngoại và gia đình đã xếp lên. Càng về sau những kí ức còn lại chỉ nhạt nhạt mù mờ . Kỉ niệm cuối cùng của mình về ngôi nhà bên bờ biển đấy là hàng kè gạch người ta xây 2 hàng dài trên nền cát, ngay trước cửa nhà ông bà, nó như một đường kẻ chấm hết cho những kí ức tươi đẹp hồi đó. Còn những thứ xảy ra sau cái đường kẻ đó, mình thật không muốn nhớ hay nhắc lại.
>
Hít no cái không khí biển đêm, mình cảm thấy lạnh và nghĩ nên đi về, kì quặc là trong bất kì chuyến đi nào thì chiều về luôn cảm giác nhanh hơn chiều đi. Mình không cảm thấy vui hơn, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Mai hết tết, về hn, lại tiếp tục con đường kiếm ăn, nhào vào định mệnh, không chấp nhận những thứ họ coi là chỉ được như vậy thôi, hãy chấp nhận đi.
Mỗi người có một số mệnh, số mệnh của mình không phải dừng ở đây.

tumblr_mphss4XUKU1rijwyno1_500.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.