# #229
Có nhiều chuyện không mong muốn lại luôn xuất hiện vào lúc không mong chờ nhất. Và lúc không mong chờ nhất lại là lúc thú vị nhất để mọi chuyện bộc lộ cho nó vui.
Mùng 4 Tết, quằn quại mãi để chống lại cơn buồn ngủ, tỉnh dậy lúc 8.37 ngày nghỉ giống như một cực hình, còn ngủ đến 7h10 ngày đi làm giống như một ân huệ. Mấy lượt hàng xóm và đồng nghiệp của bố đến chúc Tết, lời lẽ khách xáo nhạt nhoà giống nhau đến kinh ngạc. Năm nay còn có thêm trò lo mình lấy vợ nên còn chúc có thêm người :)) Tuyệt nhiên 2 vị thân sinh biết tính nên không bao giờ đề cập, lão phật gia còn có phần hí hửng vì mình thông báo không có nhu cầu yêu đương vợ con mà chỉ có làm việc, làm việc và làm việc.
😀 Đó là một điều tốt phải không.
>
Ở nhà quanh đi quẩn lại chỉ có ngồi xem tv, chơi với chó hay đọc truyện. Mình đọc mãi mà vẫn chưa vào mạch được ở cái cuốn Đồng Hồ Xương hoặc mình vẫn ngớ ngẩn cheo leo hàng trăm câu hỏi ở cái quyển cân bằng mong manh và Con Chim Khát Tổ đang đọc dở nhưng vất ở Hn.
Ôm máy tính ra cafe thiết bị với Bánh Bao, Thiệt dở khi ngồi ở cái tầng lửng:)) lưng chừng giữa 2 tầng và trăm người đi qua thì trăm người nhòm xem đang làm gì.
Rồi thì vô thức mình lại nhận ra 1 điều, anh chị em dân chơi ở hp rất thích đi giày lừoi LV fake và auto mix với anytype of out fit, từ quần gym cho đến bò rách, cho đến bò thường :)) từ sơmi bò hoa cho đến áo phao lông vũ, bất chấp bên ngoài đang 28 độ. :d Cảm giác khiên cưỡng giống như kiểu thanh niên vision mặc suit may sẵn, 3 cúc – tất nhiên là đóng cả 3, cà vạt đỏ thắt sẵn kèm với đôi giày lười fake huyền cmn thoại.
Ngoài những thứ đấy ra thì tóc tai hợp thời, mặt mũi sáng sủa :d Chuẩn đủ bài sang chảng, sáng cả 1 góc này, tất nhiên cho đến khi các bạn mở miệng ĐCM nhau he he .
>
Mình dễ dàng chọn xong cái font đẹp đẽ cho hình xăm mới, em lamy 2000 hết hàng từ tết mãi không thấy availaible để mình chạy sang mua. :d
>
Mình đọc 1 đoạn rất hay như sau:
1) Sự sụp đổ của Đế chế La Mã
Lần đầu tôi nhận thấy gió bắt đầu thổi vào chiều Chủ nhật. Hay chính xác hơn, lúc 2:07 chiều.
Lúc đó, như mọi khi—tức là như tôi luôn luôn làm vào mọi chiều Chủ nhật—tôi đang ngồi ở bàn bếp, nghe vài thứ âm nhạc vô thưởng vô phạt trong lúc ghi lại các mục nhật ký của cả tuần. Tôi có thói quen ghi vội sự kiện mỗi ngày trong tuần, rồi viết lại vào Chủ nhật.
Tôi vừa xong ba ngày hết thứ Ba thì bắt đầu nhận ra những cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ. Tôi gập nhật ký lại, đóng nắp bút, và ra hiên thu quần áo. Các thứ phơi trên dây tất cả đều phấn khích, bay phần phật, khô giòn, vẫy những chiếc đuôi sao chổi điên loạn vào khoảng không.
Đúng lúc tôi ít mong chờ nhất thì cơn gió có vẻ nổi lên từ hư không. Phơi quần áo ngoài hiên lúc sáng—10:18 sáng, nói chính xác—chẳng có lấy một làn gió nào dù nhỏ nhất. Về chuyện đó ký ức tôi kín như nắp lò cao. Bởi lúc đó trong một giây tôi còn nghĩ: Chẳng cần kẹp quần áo vào một ngày yên tĩnh như vậy.
Thật sự là chẳng có làn không khí nào di chuyển ở bất cứ đâu.
>
Và sau tất cả, mỗi ngày là một ngày đặc biệt, đừng để dành điều gì, đừng bỏ lỡ điều gì. Có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nào nữa.