228 Best Year Of My Life

# # 228 Best Year Of My Life
Go to work, send your kids to school, follow fashion, act normal, walk on the pavement, watch tc, save for your old age, obey the law and repeat after me
I AM FREE
>
Suddenly, this year become best year of my life.

Một năm tuyệt vời đã qua thì nên kết thúc bằng một dấu chấm hoàn hảo. Năm qua với mình khởi đầu bằng sự giuồng bỏ chán ghét, căm hận bản thân đến cùng cực. Mình đã có lúc nghĩ đến mình sẽ không tiếp tục được con đường này.
Nhưng không, mọi thứ với mình đã sáng tỏ như mọi chuyện xảy ra đã vô cùng hợp lý và không điều gì có thể thay đổi được.

Khi bạn thay đổi thì cuộc sống xung quanh bạn cũng thay đổi theo. MÌnh tìm thấy nhiều niềm vui khác trong những việc mình đang làm. Mỗi ngày cố gắng thêm 1%

Giảm cân thì đã giảm rồi, đi chơi thì đã đi rồi. Còn công việc, mình dành rất nhiều thời gian để chăm chỉ làm việc, làm cả những việc không ai bảo. Và cuối cùng điều mình expect cũng đến. Best Sale he he.
>
29 Tết, Cuối cùng mình cũng đi về nhà sau rất nhiều lần đấu tranh suy nghĩ xem có nên spending 1 năm ăn Tết bên ngoài cho vui hoặc kệ con mẹ éo thèm ăn Tết nữa xem sao không.
Và cuối cùng thì mình vẫn về, lý do đơn giản vì mình muốn gặp bà nội, gặp bà ngoại. Cả hai bà đều đã già và ai mà biết được. Còn bạn em trai ngỗ ngược nhiều lần mình kiểu như chỉ muốn cầm côn nện cho vài phát vào mặt thì thôi mình bỏ qua. Rồi cuộc đời sẽ dạy cho hiểu thôi.
Ngày đầu đầu tiên của kì nghỉ cũng trôi qua trong vội vã của việc dậy lúc 4.30 sáng. 5h bắt đầu đi, thong dong 1 mạch đến 7h 15 thì có mặt ở nhà.
Càng ngày mình càng không quen cái nhịp sống lúc nhanh lúc chậm của cái chỗ này, đến nỗi mình đi or hành động thì bị nhanh quá so với các bạn, nhưng cách mình spending time làm những việc vô bổ kiểu ngồi uống chai vang Carta Vieja mới mua hồi chiều nhấm nháp với nho khô và Gouda wheel cheese mà không ngồi đàn đúm anh chị em thì lại là kiểu vô bổ khác.

Mình đang trong marathon reading với “đồng hồ xương” mà sao thấy thiệt khó nhảy vào giữa nhịp ghê.

Nhưng có một sự thật đau lòng mình chợt nhận ra là: Mình là thứ đã thay đổi chứ không phải những người khác.
Bữa cơm, bạn em trai không thèm tham dự và đi ngủ. Bữa cơm 4 người trôi qua trong sự im lặng, mọi thứ follow order, mình kiểu như hài lòng hoặc thoả mãn với kiểu trôi qua êm đềm đấy :))) Nhưng nó là fake các bạn ạ.
Sau khi cơm xong, do quá mệt sau một ngày thì mình đi ngủ, tự dưng tỉnh dậy thì lại nghe tiếng bạn em trai xuất hiện ăn cơm như thường. Ồ mà sao kì quặc bữa cơm với “4 người” này lại là 1 sự sống động khác. Ông già hỏi con mèo của thằng em có ăn cơm không, bà già cho nó ăn ruốc rồi vuốt ve xởi lởi, hỏi lúc nào lên hn rồi mua vé tàu. Ồ đó là kiểu ” gia đình quây quần xưa cũ- xưa- xưa lắm rồi í”- cái hồi mà mình còn chưa bước chân ra ngoài kiếm cơm, chưa bị thay đổi :)))
Những thứ trên bây giờ không diễn ra với mình thì mình đã trở thành type đáng ghét với tất cả các bạn, thực tế, tính toán, tự lo liệu tốt đến độ mọi câu hỏi quan tâm hay nhắc nhở đều trở lên vô dụng đến hợm hĩnh :d Tất cả những gì mọi người khác được nghe chỉ là thông báo, giờ này về, giờ này đi, đã làm cái này, sẽ làm cái kia. Bố mẹ như kiểu bị mất vai trò che chở :))nên mới có kiểu” biển đen im lặng” như đã xảy ra.
Thiệt bất ngờ khi đến bây giờ mình mới hiểu.

4e769802.jpeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.