Trời đã tạnh ráo, hửng nắng sau 4 ngày mưa dầm dề liên tiếp. Mình tin vào cái apps dự báo thời tiết của apple, kiểu như lâu lâu không mở apps sức khoẻ trên ip để xem, khi mở thì thấy bạn í im lặng đo đạc mọi thứ về mình, ngủ ngủ mấy tiếng, thức dậy mấy lần, đi bao nhiêu bước, đi ở đâu. Ở những nơi khác người ta đã lo về AI, về Technical Doom Day thì quê mình người ta vẫn cãi nhau về con rồng cây cảnh, hoặc làm sao cho hết tắc đường.
Thôi thì trời nắng đẹp cũng đỡ hơn trời mưa.
Hôm nay thứ 6, một thứ 6 quang đãng , chậm dãi, nhẹ nhõm hiếm hoi của cái cơn giông tố đói tiền giáp tết của mớ con buôn. Ngoài đường hoa đào, quất đã bắt đầu bán, ven hồ tây bên rìa chỗ biệt thự giàu giàu đã thành đường hoa , chậu hoa xếp kín vỉa hè. Có vẻ năm nay Tết sớm, lòng người còn mải mê kiếm tiền nên mình thấy kiểu như Tết tới thật nhanh và nhạt. Sao đã còn 2 tuần nữa, rồi nghỉ 1 tuần, rồi đi làm lại. Nếu được double lương thì mình sẽ làm xuyên qua tết cho vui nhen.
Hôm nay mình nhớ lại toàn những thứ vui vẻ, cái thời tiết êm đềm dễ chịu ngoài kia gợi lại những sáng bán hoa quả ở Bình Minh, mình vẫn mặc cái áo Hoodie xám huyền thoại, đi đôi giày bata thượng đình xách tay việt nam sang. Nhưng thứ remind mình vào một sách đẹp trời này là cái trolley -( bình thường các bạn gọi là Platform trolley để phân biệt với cái trolley trong siêu thị )mà để kéo pallet từ ngoài parking load vào trong shop, thực ra thì lúc đầu mình chẳng hào hứng thích thú gì chuyện làm việc chân tay nhưng sau rồi cũng thấy trò một mình đẩy cái pallet chuối 8 -11 layer, mỗi layer 8 thùng ( có kiểu xếp thùng rất tiêu chuẩn và khoa học) và mỗi thùng chuối là 13kg, đi qua một rừng người, chân và đầu :)) trẻ con và người lớn, mấy bà cô khó tính và mấy ông chú hận Cộng Sản :)). Cái trò lái trolley cũng rất fun, y như lái thuyền từc là muốn đi sang phải thì phải đẩy sang trái ( vì phải đẩy nó vào còn nếu kéo hay lôi thì thiệt với các bạn hóng chuyện là sẽ không khác gì con trâu đi cày kéo cái cày đằng sau đâu. Mỗi sáng load đồ xong mình với bạn Kevin hay kéo turn hoặc có hôm cả 2 cùng té ra parking load ăn sáng, uống cafe, gọi là ăn sáng thì có nghĩa là đứng cầm bánh mì, vừa làm mấy việc vớ vẩn kiểu load dưa hấu từ Bin vào thùng hoặc chặt bắp cải, rồi thỉnh thoảng uống một ngụm cafe (sữa đã kiểu việt nam) trong cái cốc nhựa dán nắm y như cốc trà sữa ở nhà í. Nhưng hồi đoá lúc ăn sáng là lúc hiếm hoi nói chuyện vui vẻ và guồng làm việc hem cao.
Đây là cái ảnh trolley bọn mình hay dùng, cái ở shop còn bị liệt 1 bánh nên kéo cực chết mẹ.
Đây là 1 cái pallet chuối này, một ngày mình bán hết 2 cái này đấy, đêm mơ cmn thấy chuối luôn
Mò được cái ảnh ăn sáng với bạn Kevin ke ke ke
:)) mò được đống ảnh cũ thiệt fun nha.
Chuyển sang chuyện vui vẻ khác, nếu như bạn nào hay nghe mình lảm nhảm thì chắc sẽ phải đau đầu nghe đi nghe lại cái chuyện mình kể về quãng thời gian dài đói ăn, mà chỉ ăn 1 gói mì 1 ngày, sáng hoặc tối, cái loại mì gói đỏ, 49c, sợi mì vàng nhạt, nở và nhạt nhẽo nhưng gói paste gia vị lại rất ngon, không có gói súp,gói mì lại còn rẻ nữa, chỉ có 49c 1 gói. Sau này mình biết cái gói paste đấy là tom yum. Hồi tối đi quất cái lò nướng BBQ để mai anh chị em đi quẩy thì phát hiện Metro bán cái loại mì tom yum, làm mình nghĩ ngay đến mì 49c yêu dấu đấy. :)) Mua zề ăn thử thì đúng chuẩn bài, chuẩn loại luôn chỉ khác bao bì màu xanh :d Giờ thì migorang có rồi, mì tom yum cũng có rồi, starbuck có rồi. Có khi chỉ thiếu 1 tí không khí Deakin và Springvale nữa thôi nhỉ.
>
Mỗi năm mình đều làm lại cái test đánh giá bản thân trên Talent Today và có vẻ cũng khá đúng và phù hợp với thay đổi của mình.
Đây là 1 trong những ví dụ, 3 cái test sau làm 2013- 2015- và mới hôm qua 2017.
đây là 2013
đây là 2015
đây là 2017
Các bạn rảnh cũng làm thử cho vui
at least :d you have fun to read this post isn’t it
at least, i hope
#livinginthesunshine #ngoluoc #havefun #melbourne #springvale #beentheredonethat