#202

Suy cho cùng thì người ta sẽ lại quay trở về cái khởi điểm ban đầu dù bất cứ lý do gì.

Gần đây mình lại có cảm giác bị under control :d Nói hay ko nói, làm hay không làm đều bị giằng buộc bởi những lý do giải trình rất buồn cười và rồi mình nhận ra dù có là người khác thì người ta vẫn đi vào một lối mòn cũ và mình luôn biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào.

Một chiều thứ 6 ảm đạm, cuôi mùa thu, cái cảm giác hanh khô đan xen cái nóng nực mà dường như chỉ mong sao mùa đông lạnh lẽo hãy qua thật nhanh. Mình ngồi nghe bài “winter story” của anh Eric Chiryoku kéo lại được một chút bình yên.

Tuần này là tuần trống :d với mình thì nó nằm giữa tuần cuối tháng và giữa tháng, lúc mà công việc cũng ko hẳn là quá bận rộn đến độ mình còn một vài giây nhìn ra cửa sổ thấy ánh nắng cuối mùa hắn lên mấy ô cửa kính bên kia đường. Cảm giác như một chiều mùa đông se se lạnh mình vơi anh Lễ ngồi ở StarBuck Swanton rồi nhìn xuống dòng người đi bộ. Một cảm giác đứng ngoài cuộc sống, đứng ngoài di chuyển, đứng ngoài mọi cảm xúc lo toan,vui vẻ, hạnh phúc đang hiển hiện lên mặt các bạn. Nhưng rồi mình nhận ra là : ít nhất mình còn nhận được cảm xúc từ những người đi ngoài kia chứ ko như bây giờ tất cả chỉ là những gương mặt xám ngoét, lạnh lùng, vô cảm và đầy toan tính.

Mình vẫn luôn nghĩ mình khôn ngoan, giỏi giang mưu mô và toán tính hơn bất kì ai mình biết. Nhưng không, điều đó đã sai và rất may mắn là mình hiểu ra điều này: Những kẻ toan tính cao siêu nhất là những kẻ mình ko thể tưởng tượng được trong bất kì hoàn cảnh nào nó có thể đưa những kẻ cần đưa vào tình thế ko còn biết làm gì hơn ngoài chịu đựng :d

Và trông những kẻ đấy vẫn hoàn toàn vô tội, lâu lâu còn có phảng phất mùi nạn nhân nữa.

>

Bạn em trai remove facebook mình, sau một chuỗi ngày dài đưa mình vào retricked list, mình thì vốn ko bất ngờ với những điều đáng kinh ngạc mà gia đình, những người thân có thể làm cho nhau nhưng nếu thay đổi điều vì ở bước ngoặt đấy thì mình vẫn sẽ chọn làm tất những điều đã làm và chấp nhận hậu quả như nó đang xảy ra :d

>

Thiệt ra dạo này mình hơi sợ chết nên kiểu ko dám viết stt câu view kiểu muốn ngủ một giấc ngủ luôn- thiệt mệt mỏi mà toàn phải type mấy dòng yêu đời dù yêu lắm lắm í.

>

Waoo, hôm trước xem ảnh một bạn bây giờ béo híp cmn mắt vào và mình ngồi cười, tất nhiên rồi tại sao lại không cơ chứ. I didnt see that comming,

CònMình vẫn keep working để xuống 78kg và mình lại có cảm giác tự tin mù quáng của 2010, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng mọi thứ mình muốn cứ chăm chỉ là sẽ thành và nếu có bất kì điều gì mong muốn mà chưa đến là do bản thân chưa cố gắng đủ nhiều. Đừng trông đợi vào may mắn :d

>

Đêm qua MU thắng một trận ròn rã với thứ bóng đá mạc lạc nhưng toan tính của anh Boss mới, Robin Vanpersie trở lại mái nhà xưa với tràng pháo tay kéo dài hơn một phút khi anh ghi bàn vào lứới MU, cũng giống như cái cách mà Fan chào mừng Ronadol quay lại từ Real, ghi 2 bàn, loại MU khỏi C1, anh ấy suýt khóc ngay sau khi ghi bàn nhưng chẳng có ai trách cứ cả :d Một cầu thủ chuyên nghiệp luôn phải cần làm những điều phải làm.

:d

Khép lại chiều thứ 6 âm u này mình cùng anh em di bể cá sang chỗ khác, hi vọng cá ko chết nữa he he

11701045_10203672377564848_3468378481972301426_n_20260346650_o.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.