#187 Cơn Dông tới.
Một chiều thứ 7 đầu tháng 7. Mùa hè đã qua nửa chừng và những cơn mưa rào vô tình bất chợt lại đến trong những chiều cuối tuần lang thang vô định. Cơn Dông chợt gặp mình trong lúc đi từ bữa chia tay các bạn nghỉ và chuyển việc về. Nó cuốn theo một cái cảm giác, một cái mùi về cơn mưa sắp đến một cách rõ rệt, mùi của mặt đất, mùi dòng xe hối hả quay đầu chạy cơn mưa.
Mình lại tổ lái lòng vòng tìm đường ngắn nhất về nhà, đã nhiều tuần trôi qua hôm nay mới có cảm giác rõ ràng về những điều xảy ra xung quanh, chứ không phải cảm giác xám xám nhờ nhờ, nửa vời như trước đó. Bánh trước bơm hơi căng nên ôm cua có phần nghiêng hơi quá :d
Mình về nhà vừa kịp lúc mưa rào ập đến, bụi tung mù mịt rồi bị cơn mưa dập tan.
Tuần trước mình vừa ngồi cafe ngắm mưa sài gòn, tuần này ngắm mưa hà nội nhưng mùa này mình chỉ nhớ mùa đông. Cái hơi thở mùa đông Melbourne buồn thê thảm, trời 7độ, mưa phùn bay bay, một đống áo khoác cộm lên vì cái balo nặng trĩu sách cũ, tay cầm hai túi đồ ăn dự trữ mua ở Cole’s thường là nui xoắn, trứng và nếu có tiền mình hay mua thêm chai lemonnade. Thường thì noble park không bật đèn đường sau 6h mà trời thì tối sớm 4.30 chiều đã sắp không nhìn thấy bàn tay. Lỡ sang đường có cái xe lao qua cũng chẳng tránh được. Đã có lúc mình mệt mỏi đến độ nghĩ hay là cứ lao qua rồi end mọi thứ tại đó.
nhưng không
mình vẫn bước tiếp, đi hết con đường im lặng, đi hết con dốc dài không một bóng người trong bóng tối nhập nhoạng, đại ca bảo đời dẫn cho cái gì dù đắng dù ngọt thì hãy vui vẻ mà nhấp nháp tất cả, người lì lợm hơn, người kiên nhẫn hơn sẽ là người nói câu cuối cùng.
>>>
Ở Syd’s vắng hoe, Ai đó đang rủa cái máy chơi đánh bi trong thứ ánh sáng lờ mờ phía sâu trong cửa hàng, hai cậu học sinh trung học anh không quen mặt đang nghịch ngợm bên máy hát đang phát bài”i’ll be seeing you”, một trong những bài hát của mùa hè này. Đó là bài hát mà Marcia thích nghe trên đài và được ưa thích bởi tất cả những người vợ và những cô gái ở hậu phương khi chồng và người yêu họ đang ở chiến trường. Giờ đây anh nhớ lại lúc cùng Marcia nhảy theo điệu nhạc của bài hát này ở hàng hiên phía sau nhà nàng một tuần trước khi nàng lên đường đi Indian Hill. Díu bước hầm chậm, ôm nhau xoay vòng trong tiếng bài hát”i’ll be seeing you” khiến họ cảm thấy nhớ nhau ngay trước khi Marcia rời thành phố đi xa.
Báo ứng- phillip roth
>>>
Cơn mưa ngày một to hơn và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại, Một dự cảm tốt về buổi tối t7.
Pha một ấm trà dilmah earl grey, không đường và bánh cá (chỉ vì thèm quá nên đã mua 1 gói ) , gần đây đã pha bằng ấm và chén sứ minh long thiệt đẹp chứ không uống bằng cốc mug nữa rồi. Ngày trước mỗi chiều mưa thế này mà nếu chẳng có gì làm mình hay ôm máy tính ra cửa ngồi bật truyện audio cái truyện tiếu ngạo giang hồ mà đài phát thanh a châu diễn đọc nghe đi nghe lại chẳng biết bao nhiêu lần đến độ các nhạc chuyển chap của nó còn dễ làm mình tỉnh dậy hơn là nhạc báo thức. gần đây đi thì chẳng deep thế chỉ vô thức bật mấy cái nhạc country hát như đọc mà có bài lời nghe rất buồn cười kiểu:
I had a dream about a burning house
You were stuck inside, I couldn’t get you out
I laid beside you and pulled you close
And the two of us went up in smoke
You were stuck inside, I couldn’t get you out
I laid beside you and pulled you close
And the two of us went up in smoke
Suy cho cùng những chuyện xảy ra đều có lý do lý trí hay cảm tính thì cũng xảy ra rồi nên let it be
>>>
Mà còn một việc nữa quên không notes là sẽ quên:d Passport của mình sắp hết hạn và chuẩn bị cho chuyến đi với bao nhiêu mong đợi tới mình cần phải đi đổi passport gấp. :d Thấy bảo sẽ phải cấp số mới, hơi buồn vì phải bỏ con 444 của mình.
>>>
Một chiều thứ 7 chậm dãi nhẹ nhàng.
Tối nay ngả theo kèo Ý nha.

