Kể từ cái post trước tận hồi tháng 2 vừa mới nghỉ tết và làm 1 tour xem nai và ăn kem matcha,dù mình có dự liệu là năm nay sẽ là 1 năm khó khăn và thách thức nhưng đôi khi những việc xảy ra một cách dồn dập và hư cấu như kiểu Covid ập đến> giãn cách> mỗi người tự chống chọi với bình thường mới và , come back với công việc và ngày nào mình cũng cố gắng bơi và thoát khỏi sự chìm nghỉm của công việc. Dường như việc bơi ngược dòng nó có 1 sự thú vị riêng và đôi khi mọi thứ dường như không đi đúng hướng và luôn nảy sinh một sự trở ngại nào đó thì nó lại làm cho cái việc đang làm nó xứng đáng được hoàn thành hơn.
Một chiều thứ 6 mình thay vì ngồi làm việc ở vp thì nhận ra mình đã có một ngày dài thiệt dài và đang ngồi chờ xem có còn vé vớt chuyến sớm không để bay về nhà với Kieumiii và 2 đứa con trai cưng. Trong 6 tháng suốt từ sau kì nghỉ tết đến giờ cảm thấy luôn ở trong 1 trạng thái căng cứng căng thẳng với công việc và những thứ xảy ra đến độ không có đủ tự bình tâm để gõ thêm cái note nào, nhiều lần gõ gõ xong lại xoá.
Điều trớ trêu hay ho hơn là chính cái note này mình đã gõ rất dài khi ngồi ở sân bay, về nhà Kmbeo còn review rồi chỉnh sửa chính tả ( mình hay gõ có lỗi typo vcd) thì đến đêm định post thì hơi díu nên không hiểu đã chọn all rồi xoá kiểu gì mà mất cmn cái note rất dài trên ipad, không pair iCloud nên đành chấp nhận mất. Nên những gì ace đọc ở đây là 1 ver thiếu xót khác của chiếc post đó. Xong rồi đến khi chuyển đổi post thì :))) lỗi thao tác ngớ ngẩn chọn all , del, xong không thể undo được nên các bạn sẽ không còn được đọc chiếc note dài dòng và tình cảm của mình nữa rồi, mà là 1 phiên bản khác, phiên bản Ngô Luộc gõ vào giờ ăn trưa trong trạng thái ngập với deadline và những điều dở dang đang thực hiện.
*
6 Tháng kể từ cái note gần nhất và có rất nhiều chuyện xảy ra, có những điều dẫn đến niềm vui nhưng có những điều dẫn đến sự mất mát và chia ly dù đã biết trước.
Tháng 2 sau khi đi chơi về mình” trở lại guồng quay công việc một cách gấp gáp, mọi thứ dường như là cảm giác “chưa dã đông” sau kì nghỉ. Tâm trạng chill chill, uống lô suntory xách tay nhựt về và cày haidilao lên đến “Biển Đen” sâu thẳm :))
Tháng 3 là quãng bắt đầu nhịp làm việc, đi học , đi làm và nặng nề ì ạch của Kiều Miii, cũng là ngày kỉ niệm của chúng tui, Bơ béo bắt đầu học đánh chờ một cách gượng ép và làm 1 tour nhẹ về HP thăm hỏi mọi người trước due day.
Cty làm 1 tour Nha Trang gắn kết tình cảm MNG và trở về thì mình với Béo Bơ DIY một cái nhà mèo bằng gỗ 2 tầng, lúc đầu chả con nào nằm nhưng sau đấy thấy :)) có vẻ thích thú lắm
Tháng 4 jko hiểu sao trời vẫn còn hơi lạnh, cả nhà chờ hửng nắng lên ấm áp thì để béo bơ tạm biệt mái đầu niêu cưng ơi là cưng để chuyển sang tóc húi cua boi phố. Có thể nói đây là tháng của sự yên bình và nằm im chờ đợi nhất của mình với Kmbeo, mỗi ngày chú ý dọn dẹp, gọn gàng 1 chút, Công việc đều đặn, cố gắng và sự cố gắng đấy đôi khi không được
đền đáp bằng kết quả nhưng bản thân mình nhìn thấy rằng chẳng có sự thay đổi nào đến từ bên ngoài nếu bản thân không phải là nguồn cơn của thay đổi.
Để rồi sau rất nhiều năm suy nghĩ mình có thể tự học mọi thứ thì mình đi học mấy course và trộm vía thì đôi khi không phải bạn nghĩ cái gì nó cũng đúng:)) có người dạy với mind set khác thì nó cũng khác, và đúng là “không thầy đố mày làm lên thật”
Nhưng những chuyện yên bình dừng ở tháng 4 và sóng gió từ tháng 5 mà đến các bạn ạ.
*
Tháng 5. Câu chuyện bắt đầu hay kể từ đây khi mà tui nghĩ phải tầm 3 tuần nữa thì chuyện nó mới đến, kỉ niệm 30/4 ở Hn mình uống rịu say mất người từ tối 30/4 xong trong trạng thái biêng biêng trôi trôi thì cơn trauma :)) ĐƯA VỢ ĐI ĐẺ lại quay trở lại và Kiều Miii từ trưa 30 chấn an mình rằng kiểu này chắc 1 tuần nữa là đẻ thôi, rồi đến chiều giảm còn 3 ngày, đến đêm thì còn chờ đến sáng và mình lờ mờ khi ngủ được 1 tiếng thì Kmbeo gọi dậy confirm chính xác cơn đau mỗi 5min như trong Big bang Theory là đến due rồi đi đẻ thôi, và thế là cả nhà lên đường lúc 4h30 trong trạng thái đầu óc đông đặc không nghĩ đc cái gì và cơn panic lấn át mọi cảm xúc.
Thời gian chờ đợi là một cảm xúc rất tệ khi ngồi ngoài chờ ôm thằng con và vợ thì trong phòng đi đẻ, những tưởng nó sẽ như câu đùa nhau, kì này chắc nhẹ nhàng thôi nhưng không các bạn ạ sau đó là quãng thời gian chờ đợi trong lo lâu khủng khiếp, bác sĩ gọi lên ký giấy chuyển mổ và có những thời điểm mình nghĩ phải lựa chọn hai mẹ con. Đồng thời cơn bão trong im lặng này cũng làm mình nhận ra sự mong manh của cuộc sống, có những con đường là 1 chiều, đã bước đi thì không quay trở lại, không undo được.
Trộm vía thì sau tất cả, cả mẹ Mi và em Huy Dừa đều bình an mạnh khoẻ.
Sinh nhật ngày Quốc Tế Lao Động tức là auto được nghỉ và nếu đi làm thì Auto có thưởng :))
Có vẻ cũng khá vui.
BTW trong tháng 5 này mình có 1 đứa con tinh thần khác được sinh ra, cháu nó sẽ vùng vẫy nơi phương trời xa :)) chưa biết có ra tấm ra miếng gì không nhưng hi vọng là sẽ ngon.
Tháng 6. Phong vị của tháng 6 là của những việc ất ơ ko phải do mình mà mình phải đi xử lý phốt, từ việc một sáng đi làm vì ham vui đi ăn sáng xong đi vòng đường khác đến thì bị 1 anh bán tải,đỗ xe, ra khỏi xe xong rồi để số lùi, lùi thẳng vào mình :)) A giai trung niên mặt tái mét và có phần may mắn khi a lùi vào mình chứ không lùi vào chị bầu hay trẻ em nào xong rồi anh giai đền tiền sửa xe, mình mất cmn 4-5 ngày đi pressing hết chỗ này đến chỗ kia để xử lý cho trong, trong thời gian đấy thì đi xe máy :))
Lúc này mọi thứ đã dần quen với nhịp điệu của việc có 2 đứa con, bận và vất vả lên x5 lần đồng thời mình cũng cảm thấy một áp lực đè nặng lên công việc. Niềm may mắn nhất của giai đoạn này và sau đó đấy là có sự hỗ trợ của mẹ, rất lâu rồi mình mới được sống với mẹ, kể từ hồi 17 tuổi bước chân ra ngoài kiếm ăn và theo một cách nào đấy sự tư vấn của mẹ tui thường chính xác và tui với Kmbeo đã nhìn nhận chuyện này như 1 lời tư vấn sâu sắc và nghiêm túc :))
Tháng 7 là tháng comeback với công việc một cách sâu sắc và quyết liệt, mình quyết liệt thay đổi dí mọi thứ đến tận cùng, nhìn nhận 6 tháng đầu năm là 1 sự đi ngang nhưng có rất nhiều sự chuẩn bị và hi vọng để H2 được bứt phát. Đồng thời mình cũng nhận ra khi thay đổi thì những điều khách cũng thay đổi theo, sự ì ạch trì trệ cũng dần dần chuyển biến.
Sau một khoảng thời gian ì ạch chuyển mình thì có vẻ như bánh xe năng động cũng có thêm đà di chuyển và mọi sự nó cũng có khởi sắc và thay đổi, những nguồn năng lượng không tích cực lắm cũng đã rời đi, thật khó để phát triển và đi lên khi chỉ một vài người nhìn về một hướng và nỗ lực, còn một số năng lượng tiêu cực thì chỉ kêu ca và chỉ nghĩ về bản thân mình.
Sau 6 tháng vừa rồi với thật nhiều thay đổi và biến chuyển, có những lúc tưởng chừng như cuộc đời mình sẽ sang 1 trang khác hoàn toàn khác biệt thì thật may mắn mọi thứ on track, dù khó khăn nhưng ontrack và mình hiểu thêm về cuộc sống, về nhừng điều trước đây vốn không coi trọng nhưng trong một vài tính huống nó lại giúp mình nhận thức, chúng ta sống trong 1 dòng chảy của cuộc sống, bồi đắp từ lối sống, tư duy và niềm tin của cha mẹ, gia đình.
Mình cũng thấy rõ hơn rằng giá trị cuộc sống không chỉ nằm ở tài sản, tiền bạc, rằng mọi KPI và kế hoạch đều ontrack và hoàn thành mà ở khả năng điều chỉnh, giữ thăng bằng và kiên nhẫn chờ đợi, đôi khi trải qua những quãng thời gian đen tối, mọi thứ đều chống lại nhưng có bàn tay đưa ra giúp đỡ dù là nhỏ nhoi thì cuộc sống vẫn có niềm hi vọng và tiến về phía trước.
Có lẽ đó là cách cuộc đời bồi đắp chúng ta qua những sang chấn nho nhỏ, những con sóng ngầm, những điều bắt buộc phải buông bỏ hoặc đưa bàn tay ra đúng lúc.
Mình sẽ comeback với việc viết post mỗi tuần :)) và đổi phong cách chủ đề sang topic thay vì kể chuyện thì nên có nội dung cụ thể hơn nhỉ :d
Rất vui được comeback blog :))






Leave a comment