Cuối tuần của mình như bình thường sẽ bồng bềnh trôi với việc ngủ sml đến chiều xong rồi ngồi ngớ ngẩn nghĩ xem nên ăn gì và dù thế nào việc phải dùng đến dầu óc trong lúc treo treo cũng mất thời gian hơn rất nhiều so với bình thường. Và rốt cuộc thì chuyện suy nghĩ này sẽ kéo qua giờ đi ăn, đói mềm cả người và sau đó nấu mì. 😀
nhưng tuần này mình về nhà.
Ngồi lắc lư trên chuyến tàu về nhà trong cảm giác chộn rộn của những công việc chưa hoàn tất lẫn cảm giác uể oải khi phải di chuyển nhiều, mỗi ngày mình lại lười thêm một tí và lười cả việc đối mặt với những câu hỏi chán è đều đều của gia đình về việc kiếm được bao tiền, bao giờ lấy vợ. Nhưng sự thật thì luôn khó chấp nhận lắm nên mình toàn phải drama tí cho anh chị em cô dì chú bác được lấy thế làm vui lòng.
>
Về nhà, có lẽ vui nhất là con Bin con Bond :)) mình chỉ hi vọng nó ko ngửi dc mùi của hai con Mều Bob và Bom :)) ko thì nó sẽ nghĩ mình phản bội mất, anh yêu tất cả chúng mày. :))
Thằng Bánh Bao sợ con Bond, Bin gầy nên cho ăn nhiều hơn tí, hai con giờ béo ú, tắm cho toàn thấy thịt là thịt, như mọi khi cứ lắp vòi cái là con lợn Bin trốn mất tiêu, chui thẳng vào chuồng và chơi trò mất tích, Bond thì hào hứng, tuy hay bị bắt nạt nhưng có kiểu láu táu rất trẻ con. Tắm rửa thơm tho sạch sẽ, nằm phơi nắng ấm sáng rực một góc ở sân. Về nhà có kiểu chậm dãi bình yên kì quặc của cuộc sống những người chọn cho mình sống chậm như này, dậy sớm, trưa về nhà ăn cơm rồi ngủ trưa, rồi đi làm, 6h tối đã sẵn sàng ăn cơm, có khi lên phòng xem tv chờ đi ngủ :)) Mình ko thể thích nghi đc cái nhịp sống này.
Thiệt luôn.
>
Trái ngược với kiểu im lặng kì quặc ở nhà thì việc ôm máy tính ra cafe ngồi, trả lời đống mail cũng là một thứ hay ho để làm nhưng nó chỉ vui khi tai nghe còn pin :))) Và khi hết pin nó chỉ còn là cơn nhiễu động âm thanh giữa mọi thứ tâm sự la hét, mọi câu chuyện khong đầu cuối khi mà anh em cố gắng hét vào tai nhau thật là căng đét :))
Trời kiểu như sắp mưa cmnr