Khoảng cách thời gian đôi khi co giãn một cách nhịp nhàng với nhịp độ cuộc sống, không ngày nào quá dài, không ngày nào quá ngắn. Không có khoảng khắc mông muội nào trôi qua một cách vô ích.
Hoặc như chỉ vừa đây thôi, mình chạy cơn mưa sáng sớm sml và đến sớm tận 15phút, ngồi xuống và nhẹ nhàng nhấp nháp cốc trà sáng dù nước chẳng nóng lắm, chỉ ấm ấm và cốc trà túi lọc dở vcl. Rồi thì rất nhanh sau đó thôi cơn lũ “việc giấy tờ” cuốn trôi đi cơn lũ một buổi sáng, nhìn lên đồng hồ đã tận 12h và bấy giờ mới cảm thấy đói.
Hoặc như mình dần quen với nhịp độ buổi tối, con Bom cứ chờ mình ngồi lên cái ghế bành đung đưa là nhảy phốc lên đùi, lúc thì ưỡn ẹo lăn ra ngủ, khi thì kêu meo meo chờ đc ve vuốt êm ấm. Con Bob dở hơi thì tỉnh bơ nằm phơi bụng béo dưới đất và lim dim nhìn mình. Không lúc nào mình được rời khỏi mắt nó. :)) Thỉnh thoảng thấy im im ko thấy con nào đâu tưởng thoát thì hoá ra một con trong gầm bàn, một con nằm lim dim trên nóc mất cái thùng sách 55l mới sắm, :)) Hooman ko thể đi đâu trong nhà mà thoát khỏi 2 cái camera này được. :)) Suy cho cùng cả Blue, Bob và Bom đều đem đến những niềm vui, bất tận.
>
6h tối thứ 4. Sự dễ chịu nhè nhẹ của việc chờ đợi bóng tối ập xuống cái góc nhìn ra Ga quen thuộc, dạo này toàn uống trà bưởi nên chẳng mò ra đây.
Cảm giác cái chỗ này vẫn thế, ồn ào một cách có trật tự. Mình thì luôn cắm mặt vào máy tinh hoặc quyển sách. Chỉ là thích cái kiểu ồn ào không nhàm chán và ánh sáng vàng chiếu từ trần xuống.
Gần đây mỗi lần bước ra khỏi vp là mình quên hết mọi thứ đang làm, dù sao thì không chăm chỉ lắm nhưng ngoài công việc thì vẫn còn cuộc sống :)) Ko nên để nó stress lên cuộc sống của mình.
Mình phải có đến mấy trăm cái ảnh gần đây mà chưa thèm up cái nào