#387 6h44″

Mình tỉnh dậy lúc 6h44 chiều thứ 7, khi vừa tỉnh dậy thì hoàn toàn bị lạc lối, không biết mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ, một khung cảnh hoàn toàn khác lạ và chỉ thấy một nỗi cô đơn vô vàn xâm chiếm, cảm giác “Last man on earth”.
Rốt cuộc thì điều gì làm chúng ta thực sự hạnh phúc. Học hành tốt, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, lấy vợ, sinh con, mua nhà, đi du lịch, làm những việc typical và đều đặn. Mọi người đều nói thế nhưng có vẻ chẳng ai thực sự hạnh phúc cả.
Mình thì luôn cố sống an toàn, một nỗi sợ chết mẫu mực, luôn làm quá mọi thứ lên dù nó chả nói lên điều gì nhưng tự bản thân đẩy sự cực đoan lên đến một mức độ ko thể chấp nhận được. Giống như trên người có 1 cái chấm đỏ mình sẽ hoảng loạn nên rằng đấy là dấu hiệu của một thứ bệnh nào đấy, hoặc sẽ gãi nó toét ra cào đến khi nó không còn nữa. Hoặc mắt mũi tèm nhèm đi xem film đọc sub không rõ ràng thì cũng hoảng loạn lên suy giảm thị thực cmnr – hoá ra cận thiệt 0.5 độ :)) và đã đi khám mắt + đo kính một cách cẩn thận chi tiết hazzz
Và cũng như các bạn biết rồi đấy bất kì dấu hiệu sức khoẻ nào dù là đau vai, nhiệt miệng, rụng mấy sợi tóc mà khi google cũng làm chúng ta cảm như sắp chết, mình đã mắc phải một số bệnh nan y nào đấy, điều buồn cười là những đứa như mình có khả năng+ tốc độ Google nhanh đến kinh hoàng, cơn hoảng loạn theo đó x lên theo cấp số nhân.

Mình luôn cố bận rộn, thật kín lịch để không nghĩ điều gì, để không đẩy mọi thứ lên một thứ cực đoan bất chấp tất cả các loại lý lẽ đi ngược lại với nó.
Chiều nay mình nên đi tập thì sẽ thấy tâm trạng tốt hơn thay vì đi ngủ và tỉnh dậy vào cái giờ dở dang này. Anh Tiến và chị Vợ vẫn đang chửi nhau, Thằng con cả học năm nhất lại đóng vai trò trung gian và cố gắng hàn gắn. Mình cũng lớn lên với kiểu ầm ĩ chửi bới 1 kiểu này, với kiểu bảo lực gia đình- quân phiệt, với những mâm cơm bay ra ngoài sân mà bây giờ mình hay đùa đùa mình với hai thằng em lớn lên ở “Trại Lính” xong rồi anh chị em cứ không tin hihi.
Sau khi vặn qua vặn lại và trở lại với thực tại mình đang ở đâu thì mình cảm thấy mình cần không khí, cần đi ra ngoài, cần type ra những thứ hổn lốn trong đầu cho nhẹ nhõm rồi quên đi. Vì dù sao type ra còn lưu ở đâu đấy còn nói thì không có ai nghe cả 😀
Thôi mình sẽ đi ra ngoài, hít thở, kiếm gì ăn, kiếm chỗ ngồi đọc nốt cuốn truyện, Ốm tí không thể chết được, chết thì dễ lắm, sống mới khó ạ.

Manchester United đã xuất hiện trên Youtube và như mọi khi Mu xuất hiện ở đâu là lại xô đổ mọi kỷ lục ở đấy hihi

IMG_5429.JPG

Mình đọc được câu chuyện này mà thấy buồn quá.

Q: Bạn đã mất đi người bạn thân nhất như thế nào?
A: Dalia Golovco, sống tại Canada (2003-hiện tại)

Tôi đã ôm tạm biệt cậu ấy.
Lúc ấy tôi 7 tuổi còn cậu ấy 6. Chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật cậu ấy, nghĩa là sau đó tôi lại phải đợi 6 tháng nữa mới có thể tiếp tục trêu cậu ấy nhỏ tuổi hơn. Nếu bạn từng đi qua những năm lên 7, bạn sẽ hiểu cảm giác được ra oai vì lớn hơn oách như thế nào.

Chúng tôi đã cùng nhau đến sân bay. Bố mẹ mua cho hai đứa kem tươi ở McDonald’s.

Đó là một trong những món khoái khẩu của tôi thời thơ ấu. Khi đi ăn cùng nhau, chúng tôi không bao giờ gọi món khác. Luôn là kem tươi phủ sốt socola cùng ba gói đậu phộng – một cho tôi, một cho cậu ấy, gói còn lại chia đôi.

Khi cốc kem đầu tiên được mang ra, tôi nhanh tay chộp lấy.

“Của anh!” Tôi đắc thắng reo.
“Không công bằng! Tại sao?” cậu ấy ré lên.
“Vì anh lớn hơn~” Tôi huýt sáo.
“Không công bằng”, cậu ấy dài giọng. Nhưng rồi cốc kem thứ hai được đưa ra cùng ba gói đậu phộng, và tất cả những chí choé trước đó đều biến mất. Chúng tôi mang kem về bàn và xúc lấy xúc để, quên cả trời đất. Kem thì lạnh và sốt socola thì ngọt còn gói đậu phộng thứ ba được chia đôi thật đều và dường như thế gian này chỉ toàn những điều tươi đẹp.

Trừ việc sự thật không phải như thế.

Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó. Đâu đó trong những vệt mờ của kí ức là những cốc kem sạch bách được ném vào thùng rác, chúng tôi rời nhà hàng, dạo quanh sân bay và dừng lại trước cổng khởi hành.

“Đến lúc phải chào tạm biệt nhau rồi mấy đứa,” bố mẹ chúng tôi nói.

Chúng tôi nhìn nhau, cố nghĩ cách câu giờ. Nhưng khi ấy, tâm trí luôn hiếu động của chúng tôi đột nhiên trở nên trống rỗng. Chúng tôi từ biệt nhau theo lời bố mẹ.

Chúng tôi ôm nhau.

“Chào nhé”, tôi nói.
“Tạm biệt”, cậu ấy đáp lại tôi.
“Vui vẻ với đám anh em họ nhé.”
“Em biết rồi. Bọn em sẽ đi bơi và xem bóng đá!”
“Uầy! Giá mà anh cũng được nhập bọn.”
“Em cũng muốn thế.”
“Chúc chân em chóng khỏi nha.”

Cậu ấy bị gãy chân. Cậu ấy đã bó bột hai năm, nhưng bố mẹ tôi bảo khi nào cậu ấy về mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mong ngày đó sẽ đến thật nhanh!

Rồi chúng tôi tạm biệt lần cuối để tiễn cậu ấy lên máy bay. Và dù rằng tôi đã buồn thật nhiều, tôi biết rằng lần tới gặp lại sẽ thật vui.

Tôi gửi ngay email cho cậu ấy khi vừa đặt chân về nhà. “Mau về đây nhé,” Tôi viết. “Trái tim anh sẽ toàn những là buồn rầu nếu em không nhanh về đây đấy”.

Chúng tôi gửi email qua lại vài lần. Tôi kể cho cậu ấy tôi đã làm gì, và cậu ấy sẽ kể lại rằng đã chơi với đám anh em ra sao. Họ cùng nhau đi bơi và xem đá bóng như đã hứa. Ngày sinh nhật của cậu ấy đến, và tôi đành ngậm ngùi từ bỏ biệt danh “anh cả” nho nhỏ của mình. Cậu ấy kể tôi nghe về bánh sinh nhật, rồi tôi gửi lại thiệp mừng qua mạng, tất cả đều ổn.

2 tuần sau, cậu ấy mất.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Một phút trước đó tôi còn đang trên đường đến nơi cắm trại với bố mẹ. Phút sau tôi được biết rằng cậu ấy bị ung thư và chân cậu ấy sẽ chẳng bao giờ khá lên được và rằng cậu ấy qua đời rồi.

Gì cơ?

Mất một lúc để tôi phản ứng trở lại. Nhưng tôi chẳng hiểu. Cậu ấy rõ ràng là vẫn khoẻ! Tôi vừa thấy xong cơ mà! Sao có thể nói…

Đã qua đời?

Cái chết sẽ không đến năm 7 tuổi. Cái chết chỉ tìm đến người già và những ai đi chiến đấu hay ai đó trong sách thôi. Không phải đến vời người bạn yêu quý nhất của tôi.

Nhưng cuộc đời này chẳng quan tâm tôi nghĩ gì. Cái chết đến với tất cả, từ trẻ đến già đến những đi chiến đấu hay làm kế toán và cả với những người trong sách vở lẫn ngoài đời, và nó đã đặc biệt tìm đến người bạn bé nhỏ 7 tuổi đã lên máy bay để đi bơi và xem bóng đá của tôi.

Cái chết xảy đến với người bạn bị gãy chân nhưng thực chất là tế bào ung thư đang ăn mòn xương cốt cậu ấy và nó được che đậy bởi lớp bột nguệch ngoạc những hình vẽ bằng bút dạ và những vị phụ huynh không muốn con mình phải lo lắng. Cái chết tìm đến cậu bé yêu thể thao yêu gà nướng yêu con mèo của cậu ấy cùng với trò American Idol trên Wii.

Cái chết cứ đến thôi.

Và rồi tôi đã khóc thật to và về nhà và cố gắng chấp nhận mọi chuyện và căm ghét ung thư đến tận xương tuỷ và rồi tôi nhớ cậu ấy, nhớ cậu, tha thiết nhớ.

Và thời gian nhạt phai cùng với nỗi đau ngày xưa ấy. Tôi bắt đầu biết chấp nhận rằng cậu ấy đã ra đi. Tôi hát lại bài ca chúng tôi cùng yêu thích, tôi chơi American Idol trên Wii. Tôi đến McDonald’s để gọi một phần kem tươi phủ sốt socola.

Nhưng lần này, chỉ kèm một gói đậu phộng mà thôi.

Link: https://www.quora.com/How-did-you-lose-you…/…/Dalia-Golovco…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.