# #299
12h đêm một ngày giữa tuần, con 5s rung rung báo giờ đi ngủ đều đặn, định kì, mình có 12 cái mess hổ lốn từ ngân hàng đến otp đến báo pass GG đến những người thân sơ sơ mà chưa buồn đọc. Mình chắc cũng sẽ không định đọc mà cứ auto xoá đi. Từ lâu chẳng còn thói quen ngồi kì cạch gõ lúc nửa đêm, một là sập hầm đi ngủ ngay tắp lự hoặc ngồi tha thẩn kéo dài xem từ film này sang film khác.
Mình giống như chuẩn bị trải qua một cơn trầm cảm mới, lúc nào cũng giống như trong lòng có 1 con xoáy hút mọi thứ xuống tận cùng, càng cố bơi vào thì càng bị kéo lại, mỗi khi đến cái đoạn này là mình luôn như kiểu chẳng tha thiết điều gì.
Tự dưng nghĩ đến cái chết, nếu mình chết, có lúc cũng hơi sợ đến lạnh người, có lúc nghĩ nó sẽ đến nhẹ nhàng như giấc ngủ hoặc đột ngột hoặc tự tay mình sẽ chấm dứt nó. Nhưng tự dưng có lúc thấy nhẹ bẫng vô lo, giống như không còn 1chút liên kết nào với những thứ mình làm. Nhưng sao mình cứ cố gắng hoài.
*Hôm nay ngồi đọc lại “Ba ngôi của người” lần thứ 3, một trong những cuốn mình toàn đọc lúc cảm thấy chông chênh hỗn mang nhất vì cảm thấy như mình cũng chia sẻ cái hỗn mang cuồng nộ đấy.
Mình nhận ra một điều là từ lâu mình không còn là mình của 2011-2012 hay đoạn sau đó, một kiểu trượt ngã tha hoá đến khi sõng soài thì mới nhận ra. Kể ra có nhận ra còn hơn không bao giờ nhỉ.