Mình kì thị biết bao nhiêu các thanh niên mang phong vẻ đạo mạo kiểu quần Tây áo phông có cổ đóng full cúc, tất trắng giày lười. Hông thì đeo chùm chìa khoá hầm bà lằng thứ vừa đi về kêu lúc lắc như chuông cổ chó :))
Buổi tối thứ 6, lại ra quán cũ nhưng lần này mình ngồi giết thời gian bằng cuốn sách yêu thích của nhà văn yêu thích. Đọc xong cứ có một khoảng buồn chông chênh không thể nào khỏa lấp được.
Gần tiếng nữa bánh bao mới đến, lần đi xa xa hiếm hoi của cu em. Hồi trước mình cũng háo hức mãi mỗi lần được ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ cảm giác nó cứ kết giữa. Thiệt không muốn ở nhà, nhưng cũng không muốn đến nơi cần phải đến. Như kiểu cái chuyến di chuyển này không bao giờ nên kết thúc, nó cứ đi mãi đi mãi hoặc máy bay rơi cmn ở đâu đó thì cũng fun.
I got lost
>
Hôm nay thấy buồn phết. Anh ca sĩ thần tượng của mình treo cổ tự tử. Và lại hai luồng trái chiều rung động vang lên như mọi khi. Mình thì cảm thấy vớ vẩn y như lời bài hát. In the end, it doesnt even matter.
>
Ngay Khi chấp nhận đắng cay từ một quyết định sai lầm trong ngày và hiểu đó là quyết định sai lầm từ bản thân mình. Ngay lật tức axe gọi bác sỹ tâm lý đến và tìm cách fix vấn đề. Mọi thứ được giãi bày như một cuốn sách mở. Sai ở đâu. Tại sao lại sai. Quyết định ngược với người khác là đúng hay sai.
Hoặc nó sai từ câu hỏi khi bạn hoài nghi chính bản thân mình.
Điểm mù của não bộ đôi khi ngụy biện những sai sót của nó qua.
>
Chiều chủ nhật, mình ghét cái cảm giác trống rỗng bất an dã man, anh em đi ăn sáng, rồi đi cafe, về nhà lượn ra lượn vào rồi nằm ngủ. Tỉnh dậy là 3h, Cuối tuần và mình không chụp được cái ảnh nào lên hồn:d cuộn film vẫn nằm ở số 16.
Thanh niên bánh bao vưa mua được con varavat mới nên nhờ hướng dẫn thắt, dạy xong thấy hì hục thắt thắt tháo tháo cũng thấy vui, nhiều bạn sang chảnh ngon lành bây giờ đến cái nơ hay caravat cũng éo biết thắt, thiệt không hiểu sao.
Mình vẫn có cái cảm giác cồn cào nửa lo lắng, nửa sợ hãi vì éo biết cái gì đang đến, vốn dĩ làm sao mà chiến được nó khi chẳng biết cái gì đang đến.
Hôm nay mùng 1. Lịch âm thì sang tháng 6, năm nhuận nên chắc 7 tháng nữa mới là tết, nhưng cũng tròn nửa năm. Thời gian thiệt nhanh, nhắm mắt đã qua nửa năm:d nhắm rồi mở cái nữa là :)) lấy ck có con hết, cơ mà thế thì cũng yên lòng.
>
Bạn trông đợi gì vào ngày mai ?
bạn mong chờ gì vào người khác ?
bạn muốn thực hiện những dự định gì ?
Nếu như những người như mình không hề có dự định gì, không trông đợi điều gì và mọi thứ chỉ là phản xạ với những điều đang diễn ra thì mình có thực sự đang sống.
I got lost.