# #289
Gần đây éo có niềm vui to lớn nào để đủ viết được thành cái note, tuy nhiên một tuần trôi qua lặng lẽ mưa nắng cho đến cuối tuần và như mọi khi chỉ cần éo có gì buồn thì nhiều niềm vui nhỏ bé cũng làm cho cuộc sống vốn êm đềm bình lặng này không bị khuấy động đến nỗi cá to phải nổi lên.
– Sáng thứ 7 đẹp trời, vừa ngủ dậy, oánh răng rửa mặt, ăn sáng lúc 11h, giặt đồ phơi phóng xong xuôi chuẩn bị lên đồ đi chơi thì Lãnh đạo bố gọi, sau hơn 1 năm (lần gần nhất gọi là chửi mình trong lúc say), giọng bình yên ngọt nhạt như mọi khi, bảo sang tuần đi về mừng thọ bà nội. Mình chấp hành mệnh lệnh thôi.
– Wifi ở chỗ ngồi quen hỏng, mất công đi nửa tiếng sang chỉ để lôi máy tính ra ngồi làm việc, cái bàn mình hay ngồi nó vừa trung tâm, vừa ngay dưới cái điều hoà lạnh như nhà xác nên có vẻ chả ai ngồi, lần nào cũng trống :)) Cơ mà mình thích ngồi cái chỗ đấy.
– Mình rửa 2 cuộn film tiếp theo chụp toàn hoa cỏ, cây cối linh tinh, cảm giác mang film đi rửa xong nhận ảnh hồi hộp vđ, y như lần đầu cầm tay gái :))) Chuyển sang chụp film là 1 kiểu bình yên kì diệu, giảm bớt hẳn cái phần xem lại ảnh đỡ biết bao nhiêu chất xám> khi mọi thứ đã qua, nhìn lại thì dễ chịu hơn hẳn.
– Mình dần dần chấp nhận mọi thứ một cách tự nhiên, một kiểu tự nhiên chủ động nhưng không cam chịu chỉ là thích nghi với tình thế mới. Mất được thỉnh thoảng cũng chỉ là 1 cách kiểu hay đánh giá vấn đề thôi.
– Chiều thứ 6 mình cancel mọi kèo đi chơi tối và tự dưng muốn đi về nhà nấu cơm, cảm giác êm đềm nấu ăn khi bên ngoài mưa sml các bạn đang ở ngoài đường, trong nhà thì nghe bạn Passenger ôm đàn thì thào “They say home is where the heart isBut my heart is wild and free” Cảm giác nhẹ nhõm khi cầm em dao global cực sắc, thái miếng thịt nhẹ nhàng như thái miếng bơ, miếng thịt vuông vức, gọn gàng, có khi còn dễ chia như làm toán luôn, bằng nhau chằn chặn, thắng đường, phi hành rồi kho thịt, mình vẫn quen cái vị thịt kho hồi bé xíu nhà bà nội tầng 3, nhà mình tầng 2 xong ông nội gọi lên ăn cơm, thịt kho với dưa củ cải chua.
– Thứ 5. Happy to say :)) Mình cắt tóc, cắt cái búi tó cmnr.
– Thứ 4. Ngày như l,
– Thứ 3 Nhiều khi tất cả những gì có thể làm là chờ đợi, 1 kiểu gặm nhấm thời gian rất khó chịu và nếu có thể thì cứ hãy vui vẻ thôi.
– Thứ 2. Cuối tuần trước là tuần đi chơi nên coi như chẳng có cuối tuần, thứ 2 như mọi khi háo hức đi làm vì nhiều việc làm mãi không hết. he he .
À, mình thấy các bạn dạo gần đây cứ kiểu phải thật căng mình ra show off vui vẻ với cuộc sống hoặc sang chảnh hoặc enjoyable với thứ người khác không có> nghe vô vị vãi. Vốn dĩ chuyện căng mình lên đã là fake rồi, nên F1 hay f3 cũng là fake :))