Title là tên của cuốn sách mình đang đọc dở mới được có 3 chương về những người trẻ, ước mơ hoài bão bị con sóng cuộc sống thực tế ào ạt tạt lên mặt mấy con sóng mặt đắng và chỉ còn lại chua cay :d Nhưng đọc khá vui và đồng cảm.
Mình dành cuối tuần chỉ để ngủ, đọc hết 2 cuốn sách có kết thúc lửng lơ, trống trải, buồn bã hụt hẫng vô vàn là “Chúa Ruồi” kiểu đọc đi đọc lại vẫn thấy buồn và kết thúc lửng lơ của “Xuyên Mỹ” cũng trống trải không kém.
Mình chuyển sang đọc “tên của đoá Hồng” với “Khi chúng ta mơ quá lâu.” đổi type sách cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Gần đây mình cứ nghe H.A.T với 2Cello bật đi bật lại cả ngày, rồi vô tình vớ được cái bài này, hồi trước cũng có mấy tháng mình cứ nghe đi nghe lại bài này trong bóng tối, trong im lặng nhấp nháp mọi thứ trôi qua chầm chậm, khi thấy deal được với bóng tối rồi thì mình đứng dậy bước ra ngoài ánh sáng.
Mình thực sự nghĩ mình cần đi đâu đó xa xa, đi câu chẳng hạn, tìm mãi chả thấy cái tour câu mực nào gần, xa thì không cầm được cái cần câu dài lên máy bay, hay là kệ cmn, xếp đồ phi xe máy đi nhỉ.
>