# #271
Mấy Vũng nước đọng lại từ cơn mưa 10 phút đêm qua, con đường sạch sẽ một cách kì quặc do đúng 6h sẽ có bà cụ hay chửi con dâu quét lá Ngọc lan rụng xuống.
Người đi làm sớm lặng lẽ dắt xe ra ngoài, tiếng khặc khặc của động cơ sặc xăng buổi sáng.
Mình dành hết một đêm ngồi đọc cho xong cuốn Tiếng Người của chị PV như đã đề cập ở post trước. 46 chap kết thúc một cách nhẹ nhõm, mình vốn cũng dự đoán nó sẽ kết thúc kiểu như thế. Một thứ quyết định giải thoát lý trí và minh triết từ kinh nghiệm sống của những người khôn ngoan hơn những người tỏ ra khôn ngoan có mục đích.
Cơ bản thì trong truyện của các nữ văn sĩ thì đàn ông luôn có mầm mống “phản bội”, có khả năng ngoại tình dù chỉ một mình bóng ất ơ nào đấy vô tình trùng với một nhịp đắm đuối của cuộc sống đã qua trước kia. Không phải kiểu sét đánh ngôn tình đâu mà nó giống như kiểu nhìn thấy một gương mặt quen từ con người xa lạ mà bồi hồi vãi cả. Dù trong chiện chị M chả thèm đánh ghen vì không kịp lại còn bị ghen ngược và anh Duy “suýt” ngoại tình cũng chưa kịp mở mồm nói với chị “tình nhân” câu nào :)) Nhưng nghĩ thôi cũng là tội rồi.
Mình quote chap cuối cùng cho các bạn đọc :)) xin lỗi vì spoiled nhưng mình ko thể đừng dc.
>
Khi Duy trở lại Hà Nội, M đón anh ở sân bay. nàng cười, dang hai tay ra với anh.
Anh nhìn M. Cái khoảng cánh mười mét giữa nàng với anh tưởng như vô tận. Không phải là họ xa nhau ba tháng. Mà là cả hai cuộc đời.
Nhưng anh lại nhìn nàng. Anh lật tức biết rằng tất cả bất hạnh trong số phận của anh, tất cả duyên nghiệp đã bám theo anh từ lúc vũ trụ này sinh ra, tất cả quỷ và người nếu có, tất cả những trò vè của tâm tưởng và những cái vòi nhuyễn thể của vô thức… Tất cả chúng cộng lại cũng không thể ngăn chân anh bước vượt qua khoảng cách 10 mét ấy.
Anh đưa cho M cả một vali những lọ muối khoáng anh mua. Anh đeo vào cổ nàng sợi dây chuyền bạch kim mảnh, có chữ M dát những vụn kim cương nhỏ xíu như những hạt bụi. Anh ôm nàng rất lâu và biết mọi chuyện vĩnh viễn ổn rồi.
Họ không bao giờ nói về ba tháng đó. Cũng không nói về năm tháng, khi câu chuyện này bắt đầu.
1-2006
>
Mình lại lượn ra hàng bánh cuốn tráng tay mà lần trước có nói về chiện anh chị em xếp hàng đấy. Bánh vẫn ngon, chị bán hàng vẫn lắm mồm và khách thì vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi, một sự chờ đợi khi biết những gì nhận dc sẽ thật tốt thật ngon. An toàn mà phải không.
Hàng cháo lòng mới có 3 khách. Mình là thứ 3. Lúc mình đến chủ với khách đang bàn về chuyện đâm lợn vào đâu cho nhiều máu và hãm tiết thế nào. Chủ quán là một cô ngoài 50 có thêm support là bà cụ chắc mẹ thích nc thời tiết hơn. Đi sớm vắng người có một sự thư thả dễ sợ, mọi người cũng cởi mở chém gió căng đét hơn (có vẻ còn hơn cả quán bia) – Con nhà nào nhà nào mới về nước, về mấy tuần, đi nước nào, làm gì ở đâu –
– Ở mỹ thế thì kiếm nhiều tiền lắm- phải được mấy chục triệu 1 tháng- 1 bà said.
– uh con bà Lan (bà ngọc éo gì đấy) cũng lấy chồng tận hàn quốc, cái bà đấy á giờ suốt ngày lô đề.
– cái số bà đấy sướng, con người ăn nhau ở cái số cô ạ.
Toàn những câu chuyện nghe rất quen, đến độ mình không có tí bất ngờ khi đồng nghiệp ngoài Ga của ông già biết tường tận mình làm ở đâu, yêu mấy đứa, tháng kiếm bao tiền :))) toàn thông tin sai nhưng mà tường tận lắm hố hố.
Trên đường ăn sáng về định ghé mua mấy túi sữa đậu cho đỡ phải pha trà uống thì nhớ ra không mang đủ tiền, hồi sáng mình chỉ mang đúng đủ tiền đi ăn 2 bữa sáng (typical là mình luôn ăn 2 bữa sáng, tuỳ pair hợp nhau kiểu ăn bánh cuốn rồi làm bát cháo lòng- ăn Phở tái bắp nước béo thì làm thêm bát phở sốt vang ở quán khác- ăn Ngô thì mua thêm bánh ngọt- bánh mì 2 trứng không rau, ớt, hành thì ăn thêm bún ốc- Ăn miến/cháo lươn thì đến mua thêm quả táo). Quên tiền nên thôi đành đi về nhà pha trà uống chờ đến giờ đi làm.
Updated hết số liệu files, thống kê công việc làm trong ngày, những gì mình làm là chờ đợi, một sự chờ đợi kiên nhẫn, dứt khoát, một sự chờ đợi kiểu con rắn cuộn mình chờ bung ra khạp 1 phát vào cổ của con mồi. :d Một kiểu chờ đợi của con trăn “hiền lành” nhởn nhơ nằm dài đo con mồi trước khi quyết định có nuốt nó hay không.
Nhưng dù sao cũng là 1 sáng thứ 2 rất thú vị :d
>
Ps: Stay Strong, you will be fine.