Lặng Yên …

FB remind thôi chứ mình không viết cái note này đâu.

12.54am….

Mấy hôm nay lại thao thức,ngủ muộn bởi cái cảm giác muốn níu kéo thời gian lại.Trải qua những chuỗi ngày dài lê thê với sự không chờ đợi của thời gian,mình dần mất đi cái cảm giác “Sống vội” như những ngày còn ở Mel.Đôi khi lại là nhớ nó đến da diết,nhớ những cảm giác không định hình,những mối quan hệ nhập nhoằng và vô định.Là cảm giác nhớ cuộc sống đôi khi bình yên đến lạ thường,nơi thời gian dường như chưa bao giờ là đủ,nhưng không hề bon chen,thậm chí là nhàm chán.Một ly Starbuck ở tầng hai của một tòa nhà nằm trên con đường đi bộ,nhìn ngắm mọi người đi lại với ánh nhìn thích thú.Muốn đặt mình ở một nốt lặng,xem dòng người ngoài kia đang chạy đua với thời gian mỉm cười rằng mình đã đang sống cho hiện tại,với ít nhất là có niềm tin cho một cái gì đấy ít nhiều khó có thể định hình được.Nhớ những con đường đầy màu xanh ,những góc phố nhỏ đánh dấu chân bước cùng một người bạn,đôi khi là chỉ đơn giản bước bên nhau,trên một con đường nào đấy,để biết rằng mình không đơn độc…

…Hiếm có được một ngày tâm trạng nhẹ nhàng như thế này,dẫu biết sáng mai thức dậy,mọi thứ sẽ khác đi nhiều.Không có cảm giác muốn ngày mai sẽ đến,muốn “lặng” ít nhất là trong lúc này,để có thể viết nốt cái Note này trước khi chìm vào giấc mộng mị không lành…

Khó ngủ…

Bức bối…

Gió quạt…

Chả ăn nhập gì với nhau,nhưng là tất cả những gì mình có thể cảm nhận được ngay lúc này.Nghe nhạc không lời và bị làm phiền bởi một bài nhạc ngoại ồn ào…cũng chả sao,chỉ là vài 3 phút có lẻ,không nên lấy làm khó chịu.

…Trở lại với nhạc không lời…thiếu mỗi mưa và tiếng sấm…mình thích trời có bão.

Đêm cứ dài mãi thế này thì tốt.Mình vẫn chưa biết nơi cần đi và nơi sẽ đến.Người ta bảo “Cứ đi rồi sẽ đến” nhưng mình đã bỏ ra hơn hai tháng chỉ để nghĩ,để tìm ra cái mình thật sự cần là gì nhưng dường như bấy nhiêu là chưa đủ.Đã có lúc nghĩ,hay là cứ đi đã.Một nửa trong mình thôi thúc đứng lên đi nhanh kẻo bị bỏ rơi,bị lãng quên mất trong khi một nửa còn lại hẵng còn vẩn vơ,chây lười dù chỉ trong thoáng nghĩ.Mình thật khó chiều!Mình thích người ta nói với mình điều đấy,có điều ít ai làm được…trước mặt mình…Điều tốt nhất trong ngày mình đã làm được là lục lọi trong đống ký ức xưa cũ ngọt ngào,những bức ảnh gia đình rời rạc như xưa nay nó vẫn thế,nhặt nhạnh,ghép chúng vào nhau theo một trật tự không nhất định và gọi là “Sweet memories” Đã thoáng qua cái í nghĩ thêm vào đó một bức ảnh của một thành viên mới,nhưng có lẽ nó không cần thiết.Hay ít nhất là chưa cần thiết!

 

…1.17am…Chưa cảm thấy bản thân cần phải ngủ.Thỉnh thoảng chiều bản thân một chút thì cũng không sao dù rằng đang rất rất cố gắng cải thiện cái nhan sắc vốn đã tàn tạ quá nhiều sau mỗi đợt ốm dài triền miên…Bỗng cảm thấy mình cần một bờ vai,lâu lắm rồi không ai làm mình khóc,không có những cảm xúc mạnh mẽ gì nhiều ngoài sự kêu gào mệt mỏi của cái cơ thể nhỏ thó.Sợ cảm giác bị đóng băng cảm xúc..sợ rồi sẽ không có ai có thể chạm được đến mình nữa.Cảm giác muốn thu lại trong cái kén nhỏ và ngày ngày tự ủ ấm mình bằng cách quấn quanh mình những sợi niềm tin mong manh về một tương lai bớt mờ mịt,rằng mình sẽ sống tốt.Sẽ không bị chết đói và có thể :Lấy được chồng!

…1.22am…Cảm thấy cần phải đi ngủ dù mắt chưa ríu,nhạc chưa hết list.Nhưng rõ ràng là mắt mình cần được nghỉ ngơi.Thôi thì yêu chiều bản thân một tí cũng không sao…Đi ngủ!!!

p/s: Nãy giờ đọc linh tinh gì đấy???

B&W _166.jpg

One thought on “Lặng Yên …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.