#110

#110

 

Văn phòng 1.11 pm thứ 6 ngày 13.

 

Thật ra cũng chẳng có gì nhưng mốc đẹp nên mình cũng notes lại luôn cho dễ nhớ.

Mình chẳng ngủ trưa, những dáng ngủ văn phòng vội vã hối hả, con người sống gấp gáp, nhạt nhoà chẳng mang chút màu sắc. Đôi khi mình ngại ngùng khi mở đt lên, những người đã từng coi là anh em sống chết ,mà cả năm rồi mình chẳng gọi đc cuộc điện thoại hỏi thăm. Rằng mình sống thiếu màu sắc đến thế sao.

>>>

Chúng ta đánh đổi tuổi trẻ, thời gian, công sức tiền bạc và nhẫn nại đến nghiệt ngã lao ra đời sống chết giành giật cho bằng được để rồi khi thời gian dần hết đi lại mong ngóng thời gian trôi chậm lại, được sống những điều mà trước đây chưa từng trải qua. Như bố mình ở nhà, mỗi lần về mình chỉ được vài ngày và không thể chịu đc cái sự chậmdãi, yên lặng đến rợn người ở nơi mình đã bắt đầu. Không có gì phải vội vì chúng ta đã vội cả đời rồi, Bố mình dành phần lớn thời gian cho không gian sống yên lặng ấy, trồng thêm giàn cây leo, hái trầu không cho bà nội, nuôi chim và tưới phong lan. Quay đi quẩn lại cũng không hết việc và nếu không phải đi chợ thì người ta mặc nhiên chẳng cần bước ra ngoài. Bỏ qua những cái xô bồ gào thét của cuộc đời.

Nghe Lê Hiếu- ngoài trời mưa bay.Mình gần đây sống và làm việc nghiêm túc một cách kì lạ, café uống mỗi ngày,làm việc không mệt mỏi những giờ xác đinh. Chẳng lang thang, chẳng nghĩ ngợinhiều, như một kẻ đãng trí. Trong nhiều tháng mình sợ cảm giác cầm máy ảnh lên,mình sợ những thứ mình chụp ra nó vô hồn, chẳng có chút cảm xúc nào cả.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy giẫy áp lực thành công, dù muốn hay không muốn làm nhiều chuyện người ta vẫnphải nhắm mắt và bước qua. Với những kẻ sống với mơ mộng hão huyền suốt nửa cuộc đời.  Bố mẹ áp lực lên con cái, xa hội tựáp lực lên nhau và bản thân áp lực lên chính mình.

>>>

Mình tự coi mình may mắn, mình tự bỏ đi cái áp lực buộc phải làm gì đấy. Cảm thấy ham muốn học hành thì học còn không thì nghỉ chơi, cũng có chết đâu. Cảm thấy công việc cố gắng điên cuồng cống hiến,nhưng trái dơ nhau thì cũng bỏ luôn.

Vốn, những kẻ có chân đi như mình chẳng chịu dừng lại một chỗ bao giờ, và rồi mình nhận thấy việc di chuyển liên tục, tốt cho mình nhưng không tốt cho những người mà mình cần có trách nhiệm lên: e trai, gia đình, ny… Thì chúng ta nên dừng lại, thay đổi và sống không chỉ vì bản thân. Có thể khó chịu lúc đầu nhưng sẽ quen và những người thân quen sẽ giảm gánh lo đi.

Nhiều chuyện buồn cười, mình có khảnăng nhận xét, phán đoán thấu đáo con người của một số bạn. Dù các bạn vẫn ngọt nhạt hết lời nhưng mình biết thừa cũng chỉ là chiêu trò cho trên cái mail lấy số or cố giữ một vẻ trách nhiệm nào đấy.

Nói chung cũng chỉ cười cho quachuyện.

>>>

Hn sắp vào thu, mình chả thích, chỉ mong đừng mưa phùn ẩm ướt, đừng đóng bộ lịch kịch dính thêm áo mưa và cơ số đồlinh tinh, đừng giáo điều chuẩn từng câu từng chữ. Buộc làm cái này hay làm cáikia ở những thứ chẳng lien quan công việc và chuyên nghiệp trong những thứ dự vềcảm tính thì cũng ko cần thiết 😀

 

Dạo này gõ nhiều, mỗi ngày cũng gõtầm 5-6k chữ, mắt mũi hoa lên và đầu óc mụ mị vì gõ nhiều. Có hàng dài những thứ chưa làm, thỉnh thoảng mình đánh lừa bản thân giả vờ nó không có ở đấy để chẳngđè nặng lên đầu mình. Nhưng sự thực là nếu không đối đầu và giải quyết thì sớmmuộn nó cũng sẽ quay lại và tìm mình.

tumblr_mr0zfdPb6O1rav82ao1_500.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.