Que Sera, Sera
Whatever will be, will be
The Future not ours , to see
>
Ngày này 5 năm trước, một sáng đẹp trời trong xanh, nắng ghét, cái nắng hanh khô nóng bức khi đứng trong ánh nắng nhưng chuyển lạnh ngay mỗi lần đi vào building. Chẳng nhớ thứ mấy nhưng mình đi học. Với mình mỗi ngày đi học là một ngày vui, tất nhiên vui hơn những ngày đi làm.
Ngày này 3 năm trước mình đi lượn đường tắm mưa, về còn viết stt
Ngày này 1 năm trước mình đi đám cưới chị Hằng, tối về còn xem Mu đá trận nào đấy.
Ngày này năm nay thì mình đi làm, kiên nhẫn và chăm chỉ. Chúng ta sống vì công việc và nó là thứ ưu tiên số 1 để phấn đấu. Những chuyện tiếp theo sẽ tự nhiên mà đến thôi.
>
Trong cơn chập chờn mơ ngủ mình lạc vào một cơn mơ ma mị. Nhà đối điện bj 1 đám người mang đèn sáng màu đỏ ám muội đi đến đập cửa đòi bắt người, ồn ào huyên náo biết bao lâu.
Trong cái đêm đầu tháng cô hồn này dẫu có là người đi bắt người hay quỷ đi bắt người thì mình cũng không nên thì mặt ra ngoài hóng hớt.
Con chó nhà hàng xóm hôm nay không dám sủa tiếng này chỉ rên rỉ ư ử đầy nỉ non ai oán.
Rồi đột ngột tất cả rơi vào im lặng.Một sự im lặng đáng sợ.
Tháng 7 gió cuốn về tây,
Qủy quan mở cửa, trời mây mịt mờ.
Bóng ma đi lại lờ đờ,
Đèn nhang, khói tỏa lập lờ nghĩa trang!
Này ai tội lỗi trót mang,
Có hôm gặp quỷ lang thang đưa đường!
>
Trong một buổi chiều mình gặp phải cơn buồn ngủ không tài nào cưỡng lại được. Ngồi dật dờ ở vp chờ cho hết giờ về.
Mình nhớ chuyến tàu đêm đưa ra ngoài thành phố.
Có khi nên sớm đi đâu đấy cho thay đổi cái khung cảnh máy móc này.
>
Người ta luôn giằng xé giữa việc làm việc này hay làm việc kia. Mình thuộc loại luôn cảm giác đang đứng ở ngã ba đường rồi không tài nào quyết đinh được. Khi mà chính chắn suy nghĩ đầu cuối để quyết định thì lúc đấy lại có vẻ muộn màng. Biết làm sao đươc….
Rồi thì mình quyết định thoả hiệp với bản thân đưa ra 1 giải pháp dung hoà các việc trên bằng cách chọn lọc với tính toán chủ quan. Cách này đa phần đúng, an toàn, loại bỏ cảm xúc trong các quyết định và thắng lợi tối thiểu thì vẫn là thắng lợi nhưng rồi mình vẫn cảm thấy thiếu gì đấy. Có bao giờ người ta làm gì mà không vì mục đích gì không ?
