#188 youth
Trong một cơn mơ, mình nhận ra mình đang đứng một mình bên bờ biển. Cái bờ biển này rất quen nhưng chắc chắn chưa bao giờ đặt chân đến. Bờ biển dài hút tầm mắt, không một bóng người, bãi biển dài nguyên 1 màu đen thứ nham thạch núi lửa hoá thạch sau hàng triệu năm phân rã thành thứ cát đen huyền ảo này. Bầu trời về chiều óng ánh vàng nhưng sẽ sớm ụp bóng tối xuống nhanh thôi. Một bên bờ biển sóng to, thuỷ triều đang xuống nên bãi cát đen càng lộ ra dần. 1 bên vách núi đá dựng đứng bạc trắng, chỉ có cỏ lau. Không khí lạnh đặc mùi biển, cái thứ không khí lạnh lẽo vô hồn của cái nơi quanh năm không có dấu chân này.
Có 2 bóng người từ xách núi nhìn xuống, lặng im. Mình cảm thấy ngỡ ngàng tại sao lại đứng ở đây và mình tới đây để làm gì.
Tìm trong túi áo khoác không có điện thoại ví, chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi mấy dòng latin quen quen ” aut inveniam viam aut faciam” – “find the way or make one” và một cái còi đỏ. Hai bóng đen vẫn đứng lặng im nhìn, xa quá nên chẳng biết mặt mũi nhìn thế nào.
Sau lưng mình xa xa là 1 ghềnh đá, xếp tầng như bậc thang, cảm giác như có thể lên được chỗ vách đá kia.
Chợt cảm thấy bất an, chẳng biết tại sao mình lại ở đây.
Và một giây nghĩ ra mình biết mình đang ở chỗ nào. Có vẻ đây là Black sand beach của Iceland. Một chỗ lý tưởng để những kẻ cô đơn vật vờ có thể ngồi ngắm hoàng hôn sắp xuống ngoài kia.
Nghĩ thế mình an tâm hơn phần nào vì xác đinh dù cho lý do gì ở đây mình cũng không biết chuyện tiếp theo thế nào. Theo chỉ dẫn mà find way or make one.
Kiểu như kì lạ là trong giấc mơ bạn không có mấy cảm giác đời thường như đói hay buồn ngủ hay đau đớn. Chỉ một cảm giác nâng nâng thiếu minh mẫn kì lạ.
Và nhớ có cái còi, mình sẽ thổi 1 cái, nó ở đó là có lý do mà phải không.
toétttttttttttttttttttttt.
>
Cái bể cá tắt điện và mình bị tỉnh dậy.
7h14 phút
🙂