Cái SB chỗ toà nhà Thái Bình dù mới mở nhưng tấp nập, hút hết cmn cả khách của 2 thằng TCH với PL bên cạnh, một chiều mà mình phải mau chóng gấp rút vào xử lý review cái HĐ của ace để kịp ký và push thu tiền và đợi Kmbeo về là một lựa chọn đúng đắn và khôn ngoan về mặt timeline. Ngồi làm việc chăm chỉ, rep toàn bộ email và push các việc cần thiết. :)) bất giác mình đứt khỏi cái luồng deep work , bỏ tai nghe và nghe ngóng xung quanh.
Chỗ SB này kê 2 cái tủ chữ nhật bày đồ theo 1 kiểu chình ình hết mức có thể là kê so le nhau vuông góc theo cạnh :)) nhìn rất là chướng nhưng lại tối ưu được không gian trưng bày theo mọi hướng, khá là thông minh.
Mình không còn hào hứng mua thêm cốc SB như trước nữa, có 1 cái dùng hoài mà cũng không muốn đổi :)) dần dần mình đã hiểu vì sao anh chị em sống tối giản có thể sống với mỗi thứ đồ có 1 cái rồi, khi mà tự bản thân thấy không cần thiết bổ sung thêm cái gì thì có lẽ sự tối giản mới bắt đầu :))
Có một thứ nữa mà mình thấy cũng cần tối giản đấy là sự ô nhiễm âm thanh.
Quãng đi chơi tháng 8 giúp mình và Kmbeo có những trải nghiệm thú vị như việc lái xe trong rừng qua một con đường xuyên rừng, leo lên leo xuống cheo leo, trong một ngày lạnh 17 độ, nắng vàng xuyên qua mấy tầng cây, xung quanh chỉ có âm thanh của chim chóc kêu, của côn trùng và tiếng gió. Một sự im lặng, bình tĩnh và yên bình hết sức.
Nhưng khi về vn thì cảm giác của cuối ngày là đau đầu, nghe thấy quá nhiều tạp âm: buổi sáng đi đổ xăng mình hơi bất ngờ vì ngoài đường ồn ào thế, còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng các thể loại noti hay bản thân hôm nào họp nhiều nói nhiều đến phải bảo với vợ là tui xin im lặng tí vì tui nghe tui nói nhiều đau đầu qúa, chứ không có vấn đề gì đâu.
Với anh chị em thì việc nghe cái gì giúp cho việc làm việc hiệu quả và nhanh chóng hơn, Kmbeo bảo mình là nghe nhạc hoạt hình của Bơ xem, :)) ace khác mình thấy nghe remix hoặc nhạc game. Mình thì đôi khi tìm dc một sự an yên nội tại tức là càng ồn ào, càng hỗn loạn thì càng tập trung và dường như không nghe thấy gì xung quanh, như kiểu ngồi cái view Highland nhìn ra ga lúc 7h tối thứ 7 ấy, nhạc bật cực kì vô duyên và coá xu hướng bật to hơn mỗi khi đông khách để mà nói cứ phải hét lên :)).
Còn đôi khi mình chỉ bật mấy video walking trip hoặc mấy video 10 tiếng thu âm thanh trong rừng, ko có hình, chỉ có âm thanh, cảm giác đem lại cũng tiệm cận với sự an-yên-nội-tại kia chỉ có điều lại phải nghe thêm một lô các noti từ app công việc.
<<<
Bước qua tháng 10 thời gian trôi thật là nhanh, mãi mà chưa thấy đợt không khí lạnh nào để mặc được áo khoác, đếm nhẹ còn 14 cái cuối tuần là tết, sang tháng là sinh nhật bé Bơ lên 3, thiệt là nhanh. Dạo này nó cứ “Bố Nghĩa ơi” lanh lảnh cả ngày, đây cũng là 1 nguồn cơn đau đầu khác :))
Lượn qua gặp vài anh chị em đều kêu ca năm nay chậm, khó, buồn. Nhưng có lẽ ace quen kiếm tiền dễ, x2 x3 tài khoản rồi nên một năm mà sống đúng với thực tại có lẽ hơi khó chấp nhận, còn mình thì thấy mình sấp quen rồi nên mọi thứ nó cũng dễ chấp nhận hơn.
Mình không còn đánh giá 1 năm tốt hay không tốt thông qua số tiền kiếm được hay check in dc bao nhiêu điểm, mua dc bao nhiêu đôi giày cái túi nữa :)) Nó hơi nhạt với mình vào thời điểm này.
>>>
:)) gõ dở thì phải đi đón béo bơ rồi nên sẽ type nốt sau :)) hoặc ko bao giờ.



Leave a comment